Bệnh Nhân Narcissist

Quyển 1 - Chương 3: Săn máu

Chủ đề mới xuất hiện khiến Tống Tử Giác sửng sốt: “Bất cẩn bị cứa qua lúc mở hàng thôi… Sao vậy?”

Du Dã cố kiềm nén cảm giác khi nãy, lắc đầu nói: “Tôi thấy hơi đói, muốn ăn gì đó”.

Yết hầu hắn lại cử động.

“Cậu ấy… ăn ít chút đi”, Tống Tử Giác chép miệng hai tiếng ra vẻ không hài lòng, nửa đùa nửa thật trả lời, “Đạo diễn đã nói rồi, vai này yêu cầu diễn viên phải có vẻ yếu ớt, thiếu sức sống, cảm giác bệnh hoạn trong người, nhìn cậu bây giờ có vẻ khỏe khoắn quá… Phải nhịn vài bữa mới hợp”.

Nói chán chê, Tống Tử Giác vừa thở dài vừa mở app gọi đồ ăn.

Du Dã vươn vai làm quen đôi chút với cơ thể của Hạ Bách Đông, đến bên cửa sổ kéo rèm ra.

Chiều mưa, sắc trời u ám nhưng Du Dã lại bị chói đến mức không mở mắt ra được, qua một thời gian dài thích nghi hắn mới đưa tay lên che mắt lại, nhìn xuống phía dưới.

Căn trọ nằm ở một nơi khá náo nhiệt, người người hối hả che ô đi trong mưa, ai nấy đều mặc những lớp áo bông dày.

Ngày đông mưa rơi, giống hệt như ngày hắn gặp tai nạn ở thế giới thực.

Lại trùng với ngày hắn ghét nhất, là tình cờ sao?

“Ăn thanh đạm chút nhé, cháo bí đỏ không? Hay là cháo rau cải? Cháo nấm rừng thấy đánh giá cũng được, cậu muốn…”

Ngay lúc Du Dã quay người, Tống Tử Giác chợt ngẩng đầu lên nhìn, rồi sửng sốt trong nháy mắt.

Ánh đèn u ám chiếu lên sườn mặt của Hạ Bách Đông, gương mặt vốn đã quen thuộc ấy bỗng chốc lại trở nên xa lạ, thậm chí Tống Tử Giác còn cảm thấy rung động.

Có lẽ là do men say nên nhìn Hạ Bách Đông có vẻ càng trắng bệch.

Hắn đứng bên cửa sổ sát đất đưa mắt nhìn vào màn mưa, khung trời chiều ánh lên trong đôi mắt màu xanh xám, ánh đèn đường xuyên qua những giọt mưa hắt lên mặt hắn, chiếu ra chút vụn sáng ẩm ướt.

Dường như Hạ Bách Đông đã thay đổi một cách vi diệu, ở một phương diện nào đó như hào quang, cảm xúc, thần thái… Tống Tử Giác không nói rõ được, chỉ thấy dáng vẻ hiện tại của hắn đã rất hợp với vai chính của rồi, y hệt như miêu tả của đạo diễn.

“Cháo hoa là được”. Du Dã thờ ơ trả lời, giọng nói mang chút mỏi mệt.

Tống Tử Giác chợt khụ một tiếng như vừa tỉnh cơn mơ, cười nói: “Đột nhiên tôi lại get được thẩm mỹ của đạo diễn Hoài rồi, Bách Đông à, sao trước kia tôi không phát hiện ra rằng cậu rất hợp với nhân vật này nhỉ”.

Du Dã giấu đi cơn khát trong mình, cụp mắt đáp: “Tôi sẽ cố gắng”.

Hắn nở một nụ cười ấm áp, đối lập với vẻ u buồn tăm tối khi nãy.

Nhiều năm sống trong màn ảnh đã cho Du Dã biết một điều, vẻ đẹp xây dựng từ sự mâu thuẫn luôn là một trong số những cách nâng cao cảm quan của nhân vật.

Chưa đầy hai mươi phút cháo đã được giao đến, vừa mở ra đã thấy hương gạo xông vào mũi.

Du Dã thực sự rất đói, cả người cũng run run, nhưng nhìn hộp cháo nóng hổi kia hắn lại không ăn nổi.

“Sao cứ ngồi đó thế? Mới nãy cậu bảo đói mà? Nếu thấy nhạt miệng quá thì ăn thêm miếng trứng muối đi”.

Tống Tử Giác đưa một miếng trứng muối sang, Du Dã nhìn lướt qua ngón trỏ của gã rồi nhanh chóng rời ra.

Hắn đã có suy đoán về “căn bệnh lạ” của Hạ Bách Đông rồi.

Nhưng còn cần thêm manh mối để kiểm chứng.

“Cảm ơn anh”. Miếng trứng mặn mà béo ngậy quyện với cháo trắng nóng hổi vào miệng trôi xuống dạ dày, Du Dã không cảm nhận được mùi vị gì mà chỉ thấy dạ dày quặn lên không kiềm chế được.

Du Dã lập tức bụm miệng đứng bật dậy, để Tống Tử Giác trố mắt ngồi tại chỗ nhìn theo.

“Lạch cạch”, cửa phòng vệ sinh đã bị khóa trái.

Sau đó là những tiếng nước róc rách, Du Dã liên tục vốc nước lên mặt, nhưng máu trong người hắn vẫn không ngừng kêu gào.

Nước lạnh thấm ướt tay áo hắn, chảy dọc xuống cổ tay.

Nước cứ tí tách, tí tách rơi, chẳng mấy chốc đã thành vũng nhỏ bên chân.

Trong gương là gương mặt ướt sũng của Hạ Bách Đông, giống khoảng 70% so với gương mặt thật của Du Dã, nhất là đôi mắt, hốc mắt sâu và tròng mắt màu xanh xám thì giống như đúc.

Nhưng hiện giờ vành mắt Hạ Bách Đông đã hiện quầng thâm, mặt mũi tái nhợt không chút máu.

Dưới ánh đèn mờ, gân xanh trên cổ hắn nổi lên như một con rắn mình đầy rêu quấn quanh cần cổ trắng bệch, càng lúc càng siết chặt khiến hắn ngộp thở.

Du Dã nhìn thẳng vào gương vài giây, rồi hắn dời mắt sang con dao lam nằm ở bên cạnh.

Làm một thí nghiệm để có thể chứng minh suy đoán của hắn.

“Tôi có được làm những hành động gây tổn thương đến cơ thể nhân vật không?” Du Dã hỏi hệ thống.

[Bạn có thể tự do sử dụng cơ thể của nhân vật trong phạm vi an toàn].

[Xin lưu ý, vượt quá phạm vi an toàn sẽ gây nên cái chết cho nhân vật, nhiệm vụ sẽ thất bại].

“Cảm ơn vì đã thông tin”.

Du Dã cẩn thận lau khô nước trên tay, lại dùng cồn sát khuẩn rửa lại một lần rồi mới cầm dao lam lên cứa nhẹ qua đầu ngón tay, máu tươi nhanh chóng chảy ra.