Sắc đỏ tươi ấy liên tục kí©ɧ ŧɧí©ɧ các giác quan của Du Dã.
Cơn đói đã không thể kiềm chế được nữa, Du Dã vội vàng ngậm ngón tay vào trong miệng.
Vị ngọt của máu tanh hòa với mùi cồn sát khuất đổ ập lên vị giác của Du Dã, như một liều thuốc an thần cực mạnh làm xoa dịu những bất an trong người hắn.
Mười phút sau, vẻ ngoài của Hạ Bách Đông đã trở lại như thường.
Đôi môi khô nứt đã trở nên mềm mại hồng hào, thậm chí cả hai bên má và khóe mắt cũng ửng hồng, gân xanh trên cổ đã biến mất, làn da càng thêm trắng trẻo mịn màng.
Du Dã đã lấy lại bình tĩnh, hắn dám chắc suy đoán của mình là đúng.
“Tôi đã biết sự thật về bệnh của Hạ Bách Đông”.
[Diễn viên số 202 thân mến, bạn chỉ có một cơ hội trả lời, nếu trả lời sai nhiệm vụ sẽ thất bại, xin hãy cẩn thận]
“Tôi chắc chắn, Hạ Bách Đông thèm muốn máu của con người, coi đó như thức ăn”. Du Dã quả quyết nói, “Hắn là ma cà rồng”.
Nước vẫn đang chảy róc rách, ngoài phòng tắm vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ.
Hệ thống im lặng trong vài giây rồi mới đưa ra câu trả lời.
[Chúc mừng diễn viên số 202 đã trả lời chính xác, hệ thống xin trao cho bạn 20 túi máu cơ bản dùng để sống sót qua ngày]
[Diễn viên bình hoa Hạ Bách Đông mắc phải căn bệnh máu kỳ quái, nói ngắn gọn hơn, hắn bị chuyển hóa thành ma cà rồng]
Du Dã thở phào nhẹ nhõm, dù là câu hỏi cho không nhưng hiện hắn đang đánh cược với mạng sống của mình, không tránh khỏi sự căng thẳng.
[Vì bạn đã tìm ra bí mật của Hạ Bách Đông, kích hoạt tuyến nhiệm vụ mới]
[Hãy tìm ra người đã chuyển hóa Hạ Bách Đông thành ma cà rồng]
---
Tiếng gõ cửa phòng tắm vẫn không ngừng vang lên, Tống Tử Giác ghé sát vào cánh cửa: “Bách Đông à, không thì mình đi viện nhé?”
Du Dã nhanh chóng đóng vòi nước, bình tĩnh đáp: “Tôi không sao, dạ dày hơi khó chịu chút thôi, uống thuốc là được”.
Khi hắn mở cửa ra, nước trên mặt đã được lau thật sạch sẽ, vẻ xám xịt cũng đã bị nét hồng hào thay thế.
“Đừng lo lắng quá”.
Tống Tử Giác ngẩn ra một chốc mới đáp: “Không có gì là tốt”.
Hạ Bách Đông trước mắt đã không còn trắng nhợt, rõ ràng nhìn qua chẳng có gì khác biệt nhưng sao cảm giác lại không hề giống nhau?
Nếu phải nói rõ ra, hiện giờ cậu thiếu gia ấy đang mang trong mình một loại tính chất đặc hữu của diễn viên, dù đang sinh hoạt trong cuộc sống hằng này thì cử chỉ và thần thái của hắn cũng vô thức thực hiện giống nhân vật.
Tống Tử Giác bắt đầu cảm nhận được sự kỳ vọng của mình đối với “diễn xuất” của hắn.
Do còn việc phải xử lý ở văn phòng nên sau khi xác nhận Hạ Bách Đông không có vấn đề gì, Tống Tử Giác chỉ ở lại chưa đến nửa tiếng đã đi.
Trong nhà giờ chỉ còn lại một mình Du Dã.
Hắn mở cả ngăn mát lẫn ngăn đá của tủ lạnh cũng không tìm thấy túi máu như ý muốn, trong cả căn trọ cũng không có chỗ nào khả nghi, không giống một nơi ma cà rồng có thể sinh tồn.
Trong máy tính của Hạ Bách Đông có không ít tài liệu về ma cà rồng, nhưng chúng đều được xếp trong tệp tài liệu có tên [Chuẩn bị quay phim], có vẻ là sưu tập để nguyên chủ tìm hiểu nhân vật chứ không phải tự tìm hiểu cho chính mình.
Rất có thể, việc chuyển hóa đã được diễn ra ngay trước thời điểm mình xuyên vào trong cơ thể này.
Du Dã nhớ đến lời Tống Tử Giác nói, đêm hôm qua Hạ Bách Đông vào bar uống say bất tỉnh nhân sự, mà sau khi tìm trong ký ức của nguyên chủ thì Du Dã phát hiện ra Hạ Bách Đông rất hiếm khi đến những nơi như quán bar, càng không có chuyện uống rượu với bạn bè say đến mức ấy.
Trong điện thoại của Hạ Bách Đông cũng không hề có thông tin gì về cuộc hẹn tối qua dù là lịch sử trò chuyện hay ảnh chụp.
Du Dã đã tìm đến quán bar đó, nhưng điều kỳ lạ là bartender phục vụ đêm ấy đã không còn nhớ gì về chuyện của Hạ Bách Đông, như thể đoạn “tình tiết” ấy chưa từng xảy ra vậy.
Nhiệm vụ “Tìm kiếm ma cà rồng khác” tạm thời chưa có manh mối gì, mà chỉ chưa đầy nửa tháng nữa sẽ chính thức khai máy.
Để giấu kín thân phận của Hạ Bách Đông, Du Dã tập trung hết sức để “học cách làm một ma cà rồng an toàn”.
[Khi chưa đi săn, mỗi ngày hệ thống sẽ tự động trừ một túi máu cơ bản cho bạn, hoàn thành điểm cốt truyện quan trọng sẽ nhận được phần thưởng là túi máu]
[Khi túi máu đã hết và bạn không tiến hành săn mồi, nhân vật sẽ tử vong] – Hệ thống thông báo.
Phần thưởng “túi máu cơ bản” của hệ thống là một biến tướng của đơn vị thời gian, hiện giờ Du Dã đang có 20 ngày an toàn, trong khoảng thời gian này hắn không cần đi săn mồi.
Qua hơn trăm lần thí nghiệm và nôn mửa, hắn phát hiện ra mình không thể ăn thức ăn thể rắn, nhưng lại không sinh ra phản ứng bài xích với một vài loại chất lỏng như nước, sữa bò, cà phê, rượu.
Vị giác cũng không biến mất hoàn toàn, ngoài nếm được vị ngọt của máu người thì hắn cũng nghiện đồ ngọt.