Bệnh Nhân Narcissist

Quyển 1 - Chương 2: Săn máu

Những lời chê bai dồn dập kéo đến, khiến cho Hạ Bách Đông đang cố gắng thoát khỏi cái mác bình hoa lâm vào tuyệt vọng, sau một thời gian hắn cuối cùng cũng đã hiểu ra, quyết định rời khỏi showbiz.

Nhưng ngay lúc Hạ Bách Đông quyết tâm từ bỏ nghiệp diễn thì hắn được đạo diễn Hoài Thụ ngỏ lời mời hắn nhận vai nam số một của tác phẩm điện ảnh .

Phong cách của Hoài Thụ rất rõ ràng dứt khoát, tuy là người mới nhưng đã có trong tay một loạt tác phẩm bội thu cả về danh tiếng lẫn doanh thu phòng vé, được tán thưởng là đạo diễn thiên tài hiện đang chuẩn bị cho bộ phim mới lấy ý tưởng từ lời nguyền máu mang tên , được công chúng vô cùng chờ mong.

Vậy nên khi thông tin đạo diễn Hoài mời Hạ Bách Đông diễn nam một, cộng đồng người mê phim lập tức sôi trào.

Hoài Thụ có tiêu chuẩn rất cao khi chọn diễn viên, không bao giờ để cho nhà đầu tư hay nghệ sĩ chỉ trỏ yêu cầu, chẳng biết bây giờ gã bị làm sao mà mời Hạ Bách Đông diễn chính?

Thậm chí hashtag #Đạo_diễn_Hoài_có_bị_bắt_cóc_thì_hãy_chớp_mắt còn lên hot search.

Đạo diễn không có ý định giải thích về lý do chọn người của mình, Hạ Bách Đông cũng từ chối hết các hoạt động liên quan, biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng, như là đang tập trung hết sức để hoàn thành bộ phim.

[Chỉ mình Hạ Bách Đông biết, cuộc sống của hắn đã bị một bí mật làm cho chao đảo]

[Tải xong bối cảnh nhân vật, mời diễn viên số 202 hoàn thành các nhiệm vụ sau]

[Một, khám phá bí mật về căn bệnh lạ của Hạ Bách Đông, thay hắn giữ kín bí mật này]

[Hai, thay Hạ Bách Đông hoàn thành bộ phim ]

Mùi máu trong không khí càng nồng hơn, ẩm ướt lại ngọt ngào, khiến Du Dã nuốt nước bọt trong vô thức.

“Tôi đã tiến vào trong cốt truyện đúng không?”

[Thời gian đã trôi trước khi diễn ra cuộc nói chuyện của chúng ta].

Hệ thống thành thật trả lời, dường như đã chắc chắn rằng Du Dã sẽ chấp nhận tham gia vào trò chơi kịch bản này.

Vào nghề mười lăm năm, lần đầu tiên Du Dã phải vào vai một diễn viên bình hoa mới vào nghề thân mang “bệnh lạ” lại bị khán giả tẩy chay.

Nghe là thấy thú vị.

[Chúc bạn biểu diễn vui vẻ]

Cốt truyện bắt đầu vận hành, các giác quan thuộc về Hạ Bách Đông cũng dần khôi phục.

Mùi máu tươi gần kề trong gang tấc.

Du Dã mở bừng mắt.

Ánh đèn trong phòng rất tối, nhưng thị lực của hắn rất nhạy bén, vẫn có thể quan sát được tình hình hiện tại.

Đây là nhà trọ của Hạ Bách Đông, người đại diện Tống Tử Giác của hắn cũng đang ở đây.

“Cậu tỉnh rồi à…” Tống Tử Giác thở phào một hơi, “Tôi mua giải rượu với thuốc giảm đau cho cậu rồi đấy, uống đi cho thoải mái”.

Trên người Tống Tử Giác mang theo hơi ẩm ướt của mưa, hẳn là vừa đến.

Mùi máu tươi tỏa ra từ trên người gã, Du Dã lại nuốt nước bọt.

Hắn vờ vô tình ngồi dậy, xoa mắt, cất tiếng lộ vẻ mệt mỏi: “Đau đầu”.

Tống Tử đưa cốc nước ấm qua: “Đêm qua cậu say quắc cần câu, tôi còn tưởng cậu bị người ta bỏ thuốc”.

Du Dã uống nước trong hoang mang: “Tôi đi uống với ai cơ?”

Thông tin hệ thống cung cấp không có tin gì về tối hôm qua, có lẽ là cốt truyện bị che giấu.

Tống Tử Giác ngạc nhiên ra mặt: “… Tôi cũng không rõ, là cậu tự nhắn tin cho tôi bảo đến bar đón mà, lúc tôi đến chỉ thấy một mình cậu ở đó lại còn say khướt”.

Du Dã: “… À”.

Tống Tử Giác thấy đối phương không có ý nói tiếp nữa thì điềm nhiên đổi chủ đề: “Còn chưa đến nửa tháng nữa là bắt đầu quay rồi, cậu tập trung đọc kịch bản đi, đừng để bọn lều báo tóm được cái gì”.

Nói xong, Tống Tử Giác vỗ vai hắn: “Đừng để đạo diễn Hoài thất vọng về chúng ta”.

“Ừ, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt”.

Vai Du Dã hơi run lên, khứu giác của hắn đã nhạy hơn người thường rất nhiều, như kẻ săn mồi ngửi thấy mùi ngon, mùi máu tươi làm hắn hưng phấn phát run.

Cơn đói lại càng cồn cào hơn.

“Đây là một vai diễn mang tính thử thách rất lớn đối với diễn xuất, đạo diễn Hoài cũng nổi tiếng trong giới về sự nghiêm khắc đối với diễn viên của mình, e là lần này cậu sẽ phải chịu nhiều vất vả, nhớ chuẩn bị tinh thần trước đi nhé”. Tống Tử Giác không hề biết có chuyện gì đang xảy ra, nói tiếp, “Nói chứ, đây đã là cơ hội cuối cùng cho cậu rồi”.

Với tư cách là người đại diện, Tống Tử Giác nghĩ mãi vẫn không ra vì sao Hoài Thụ lại chọn cậu ấm nhà mình làm nhân vật chính.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Tống Tử Giác cũng luôn hy vọng Hạ Bách Đông có thể nắm chắc cơ hội này, dù cho không thể vụt lên hẳn thì tiến bộ hơn trước cũng được, đây là một cơ hội rèn luyện hiếm có.

Du Dã gật đầu, đưa mắt nhìn sang ngón trỏ của Tống Tử Giác, có một vết cắt kéo dài từ giữa lòng bàn tay đến gần đốt ngón tay: “Tay anh bị thương à?”