Nhưng anh chưa từng thấy Ôn Túc Túc khóc đáng thương như thế này bao giờ.
Ánh sáng của đèn pin chiếu xuống, lập tức trở thành điểm dịu dàng nhất trong bóng tối.
Ôn Túc Túc nhìn thấy ánh sáng, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên thì nhìn thấy Hoắc Ôn Nam, cuối cùng cũng cô đã đỡ run hơn. Nghe Hoắc Ôn Nam hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhăn lại, lại khóc tiếp, nức nở chỉ về phía phòng nghỉ của mình và nói: "Trong đó… có... có chuột..."
Hoắc Ôn Nam: "..."
Anh còn tưởng chuyện gì, thì ra chỉ là chuột.
Nhưng nhìn thấy Ôn Túc Túc sợ hãi như vậy, anh đột nhiên nhớ lại hồi còn rất nhỏ, anh đến nhà họ Ôn chơi. Lúc đó Ôn Túc Túc hình như mới ba bốn tuổi, có đứa trẻ trong sân dùng chuột dọa cô, khiến cô sợ đến mức khóc mấy tiếng đồng hồ, anh bắt đứa trẻ đó đánh một trận nhưng cô vẫn không ngừng khóc.
Lúc đó anh chỉ cảm thấy Ôn Túc Túc thật yếu đuối, nhưng về nhà mới nghe nói, Ôn Túc Túc hồi nhỏ từng bị chuột cắn, nên rất sợ chuột, lần đó bị chuột dọa xong còn sốt hai ngày.
Hồi nhỏ bọn họ chơi cùng nhau, sau đó nhà họ Hoắc xảy ra chuyện, hai nhà cũng gần như không qua lại nữa, anh không gặp lại Ôn Túc Túc, cũng quên gần hết chuyện hồi nhỏ.
Lúc này nhớ lại chuyện đó, cũng coi như hiểu vì sao Ôn Túc Túc lại sợ như vậy.
Hoắc Ôn Nam nhìn vào bóng tối, mím môi an ủi, giọng điệu ôn hòa chưa từng có khi đối mặt với Ôn Túc Túc: "Được rồi, không sao nữa."
Ngay lúc này, trên hành lang lại vang lên tiếng "chít chít" của chuột, điều này trực tiếp khiến Ôn Túc Túc nhảy dựng lên khỏi mặt đất, không suy nghĩ chạy ra sau lưng Hoắc Ôn Nam, ôm lấy cánh tay anh, giọng nói run rẩy: "Anh lừa tôi, chuột lại đến..."
Lúc này đây, Hoắc Ôn Nam bỗng chốc trở thành cọng rơm cứu mạng duy nhất của Ôn Túc Túc. Cô run rẩy, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh như rắn nước, ôm chặt lấy cánh tay Hoắc Ôn Nam. Cứ như thể nếu cô lỡ buông tay, sẽ không còn ai bảo vệ cô nữa.
Cô ngước khuôn mặt nhỏ lên, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Hoắc Ôn Nam đã nói không sao rồi. Sao giờ lại còn có tiếng chuột kêu! Lừa đảo!
Hoắc Ôn Nam cúi đầu nhìn cô, chiếc váy ngủ trên người cô vốn đã rộng cổ, lại lộ ra làn da trắng nõn như ngọc, xương quai xanh quyến rũ, lớp vải mỏng manh ôm lấy đường cong tinh xảo. Có vẻ như cô thật sự sợ hãi, trông nhỏ bé là thế mà lúc này lại dùng sức mạnh, ôm chặt lấy tay anh khiến anh không thể rút ra được.
Hoắc Ôn Nam mím môi, quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn nữa.
Nếu là bình thường, có lẽ anh đã sa sầm mặt mày, không nói hai lời lập tức rút tay ra, quay người bỏ đi. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ này của Ôn Túc Túc, cuối cùng anh cũng mềm lòng và nói: "Để tôi đi xem."
Anh vừa dứt lời, Ôn Túc Túc vội vàng nói: "Tôi đi cùng anh!"
Trên mặt cô đầy vẻ sợ hãi, xung quanh tối đen như mực, ngoài chiếc đèn pin trong tay Hoắc Ôn Nam, không còn ánh sáng nào khác. Nhưng thứ cô sợ không phải bóng tối, mà là chuột ẩn nấp trong bóng tối. Nếu không có chuột, cô còn dám mò mẫm lộn vài vòng.
Nhưng giờ lại có chuột, là thứ cô sợ từ tận đáy lòng.
Hoắc Ôn Nam thấy Ôn Túc Túc muốn đi theo, cũng không phản đối. Nhưng vừa đi được hai bước, thấy Ôn Túc Túc như cái móc khóa, cứ như mọc trên người anh vậy, ôm chặt lấy cánh tay anh không buông.
Anh dừng lại, ánh mắt rơi xuống đôi tay đang ôm chặt cánh tay mình. Tay cô rất đẹp, thon dài, mảnh khảnh, trắng trẻo như búp măng, móng tay được cắt tỉa tròn trịa xinh đẹp.
Đây là điều anh chưa từng nhận ra, trước đây hễ Ôn Túc Túc đến gần, anh đã cảm thấy đau đầu.
Ôn Túc Túc thấy anh không đi nữa, không hiểu lắm. Cô nhìn theo ánh mắt của anh, lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi cô quá sợ hãi, thế mà lại ôm chặt lấy cánh tay Hoắc Ôn Nam.