Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 45

Vì vậy, những chuyện ở thế kỷ 21 đối với cô mà nói, giống như kiếp trước.

Và cô cũng đã thực sự sống với người thân ở đây hơn mười năm, có tình cảm, cô cảm thấy hơi nhớ họ. Nghĩ vậy, cô lấy bức thư dưới gối ra, đây là thư chị gái gửi đến cách đây vài ngày, cô đã đọc nội dung thư rồi, nhưng vẫn luôn cất giữ cẩn thận.



Trong thư kể về một số chuyện gần đây của chị gái, nói rằng thôn của họ mới xây một trường tiểu học, chị ấy được chọn làm giáo viên tiểu học, chị ấy cảm thấy rất vui, nơi đó quá nghèo, rất nhiều trẻ em chưa từng được đi học, bây giờ chúng cuối cùng cũng có trường tiểu học, có thể đi học rồi. Chị gái lại hỏi Ôn Túc Túc ở binh đoàn thế nào, có gặp được vị Tham mưu trưởng Hoắc mà cô luôn tâm niệm không, hai người tiếp xúc thế nào, đã thành đôi chưa?

Nhìn đến đây, trong đầu Ôn Túc Túc hiện lên hình ảnh Hoắc Ôn Nam mặt mày đen xì khi nhìn cô, cô khẽ hừ một tiếng, nhìn ngây thơ hồn nhiên vô cùng.

Bây giờ cô và Hoắc Ôn Nam nhìn nhau là thấy ghét, thành đôi cái nỗi gì.

Nhưng mà, vài ngày trước cô đã gửi thư hồi âm, trong thư viết: Chị ơi, em rất khỏe, đừng lo lắng. Em và Ôn Nam chung đυ.ng rất tốt, em vẫn thích anh ấy như trước, anh ấy mặc quân phục rất đẹp, em chưa từng thấy ai đẹp trai như vậy. Anh ấy cũng thích em, năm nay em đã 18 tuổi rồi, chúng em sẽ sớm kết hôn.

Ôn Túc Túc: …

Nghĩ đến đây, trong lòng Ôn Túc Túc rối bời, lại mắng cốt truyện đáng ghét vài câu, cất bức thư đi, trở mình chuẩn bị ngủ.

Ngay lúc này, cô dường như nghe thấy tiếng "chít chít" rợn người, là tiếng chuột kêu! Hơn nữa, âm thanh này rất gần, hình như ở ngay trong phòng...

Ôn Túc Túc sợ đến mức cả người gần như cứng đờ, tim cô đập thình thịch, tay chân lạnh toát. Từ nhỏ đến lớn, cô không sợ ếch, sâu róm, thậm chí nhìn thấy rắn cũng không sợ, duy chỉ sợ chuột nhất, hồi nhỏ cô đi đến nông thôn bị chuột cắn, từ đó về sau hễ nhìn thấy chuột là cô sợ đến mức không chịu nổi.

Ôn Túc Túc run rẩy cầm lấy đèn pin, sau đó bật lên, muốn xem có thật là chuột không, kết quả vừa rọi đèn xuống, đã thấy một con chuột lông xám to bằng nắm tay đang ngồi xổm trên bàn, hai con mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào cô.



"Á á á!" Ôn Túc Túc sợ đến mức đánh rơi cả đèn pin, cô mò mẫm nhảy xuống giường, thậm chí không kịp đi giày, chân trần chạy ra ngoài.

Trong phòng bệnh, Hoắc Ôn Nam và Tạ Chí Nghị đều nghe thấy tiếng hét này.

"Là đồng chí Ôn, có chuyện gì vậy?" Tạ Chí Nghị cau mày, lo lắng nhìn ra ngoài. Nhưng chân anh ấy bị thương, không thể đi lại được.

Hoắc Ôn Nam cau mày, không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cầm đèn pin dưới gối lên. Liếc nhìn Đặng Tiến Bộ đang ngủ say bên cạnh, anh lật người xuống giường, cầm đèn pin đi ra khỏi phòng bệnh.

Anh đi về phía phòng nghỉ của Ôn Túc Túc, chưa đi được bao xa, đã thấy một bóng người co ro ngồi trên hành lang.

Ôn Túc Túc chạy ra khỏi phòng nghỉ, vì không mang theo đèn pin nên không nhìn rõ đường, chỉ có thể trốn ở đây. Cô co ro ngồi xổm trên mặt đất, sợ đến mức run lên bần bật, bỗng nhiên nhìn thấy ánh sáng, cô ngẩng đầu lên.

"Ôn Túc Túc?" Hoắc Ôn Nam cau mày, nhìn cô gái nhỏ đang thút thít, mắt đẫm nước.

Mái tóc cô xõa xuống, chỉ để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, đôi mắt ngày thường tươi cười rạng rỡ, lúc này đỏ hoe ngập tràn nước mắt, trông như một chú thỏ nhỏ đáng thương.

Cô không mang giày, để chân trần, lộ ra mấy ngón chân mượt mà trắng hồng, hai tay ôm lấy đầu gối, trông thật đáng thương.

"Cô sao vậy? Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Từ lúc gặp Ôn Túc Túc ở binh đoàn, Hoắc Ôn Nam đã thấy cô với nhiều dáng vẻ khác nhau: khi thì mặt dày bám theo anh, lúc lại lén lút nắm tay anh cười đắc ý, lần này thì lạnh lùng với anh, và khi nói chuyện với người khác thì cười tươi rói.