Người bên cạnh cũng đã sớm nhìn Ôn Dược Tiến không vừa mắt, phụ họa theo: "Đúng vậy, Ôn Dược Tiến, người ta chơi bài, cậu chen vào làm gì?"
Ôn Dược Tiến bị đẩy sang một bên, anh ta "hừ" một tiếng: "Chỉ chơi bài thôi mà, đợi đến khi lĩnh lương, xem tôi có chơi hay không."
Đúng lúc này, có người nói Lâm Tĩnh Hảo đến tìm anh ta, anh ta vội vàng chạy ra khỏi ký túc xá, liền nhìn thấy Lâm Tĩnh Hảo đang đứng bên ngoài, vẻ mặt vô cùng uất ức, nhìn như vừa bị người ta bắt nạt.
"Tĩnh Hảo, vừa rồi em khóc à? Có người bắt nạt em đúng không? Em nói cho anh biết là ai đi, anh đi xử lý cô ta!" Ôn Dược Tiến hỏi: "Ôn Túc Túc lại bắt nạt em đúng không?"
Lâm Tĩnh Hảo sụt sùi mũi, đưa tay lau khóe mắt ướŧ áŧ, nhỏ giọng nói: "Anh Dược Tiến... Em không biết tại sao, dạo này chị Túc Túc luôn thích nhằm vào em..."
"Quả nhiên là cô ta, em đợi ở đây, anh đi xử lý cô ta ngay." Ôn Dược Tiến tức giận đến mặt đỏ tía tai.
Nhưng lại bị Lâm Tĩnh Hảo kéo lại, Lâm Tĩnh Hảo nói: "Anh Dược Tiến, anh đừng kích động như vậy, anh đi tìm chị ấy làm gì? Đến lúc đó nhất định sẽ bị chị ấy mắng thẳng mặt, chúng ta vẫn nên nghĩ cách khác đi, tốt nhất là có cách nào đó để chị ấy biết sợ, mà lại không bị người khác phát hiện..."
Lâm Tĩnh Hảo nói bóng nói gió.
Ôn Dược Tiến gãi đầu, suy nghĩ miên man: "Có thể có cách nào chứ..."
Lâm Tĩnh Hảo thầm nghĩ đúng là tên ngốc, chỉ có thể nhắc nhở: "Anh Dược Tiến, chị Túc Túc sợ gì nhất?"
"Cô ta sợ nhất..." Ôn Dược Tiến vỗ trán một cái, biết phải làm sao rồi: "Anh biết rồi, cô ta sợ chuột nhất, mỗi lần cô ta nhìn thấy chuột đều sợ đến mức ôm đầu chạy tán loạn, nhát gan vô cùng! Nhưng chỗ chúng ta tuy rằng có chuột, nhưng cũng không dễ tìm, bây giờ nên đi đâu tìm đây?"
"Lúc đến, hình như em thấy có người đang dọn dẹp nhà kho để lúa, em nghĩ chắc ở đó sẽ có."
Lâm Tĩnh Hảo vừa nói vừa thầm nghĩ, mục đích cô tìm đến Ôn Dược Tiến chính là vì chuyện này: "Nhưng mà anh Dược Tiến, chúng ta cũng đừng dọa chị Túc Túc sợ... Em không muốn như vậy..."
Ôn Dược Tiến nhìn Lâm Tĩnh Hảo một chút: "Em quá lương thiện rồi, yên tâm đi, anh đảm bảo sẽ dọa cho cô ta đêm nào cũng gặp ác mộng!"
Lâm Tĩnh Hảo nhìn theo bóng lưng Ôn Dược Tiến, trong mắt ánh lên tia khoái trá vì đạt được mục đích.
…
Nếu không có ai ở trạm y tế thì y tá không cần trực đêm, nhưng trong tình hình hiện tại, Ôn Túc Túc phải trực.
Trạm y tế có phòng nghỉ riêng, hôm qua Trần Nguyệt Phân đã giúp cô dọn dẹp gọn gàng.
…
Tín hiệu tắt đèn của binh đoàn là vào lúc 8 giờ rưỡi, một khi tín hiệu vang lên, toàn bộ đèn trong binh đoàn đều phải tắt. Thấy đèn nhấp nháy vài cái, Ôn Túc Túc cất đồ vệ sinh cá nhân, thay sang váy ngủ rồi nằm lên giường.
Váy ngủ bằng vải cotton nguyên chất, mỏng nhẹ thoáng mát, loại vải này do chính cô chọn, cô thích nhất. Chiều dài váy ngủ vừa đến đầu gối, để lộ đôi chân trắng nõn, viền váy còn được thiết kế uốn lượn như lá sen.
Ga trải giường là của riêng cô, hoa văn rất đẹp, không phải kiểu hoa to sặc sỡ trông quê mùa. Ga giường còn thoang thoảng mùi bồ kết thơm ngát, Ôn Túc Túc hít hà một hơi, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Cô kén giường, nhưng ngửi thấy mùi quen thuộc sẽ dễ ngủ hơn một chút.
Lúc này không có hoạt động giải trí gì, mọi người đều ngủ sớm, không lâu sau khi tín hiệu tắt đèn vang lên, hầu hết mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Ôn Túc Túc không ngủ được, nghịch chiếc đèn pin ở đầu giường, trong lòng suy nghĩ miên man.
Mặc dù cô xuyên sách, nhưng không phải theo hình thức xuyên không điển hình. Người khác xuyên sách là lập tức nhập vào thân xác người khác, nhưng cô thì khác, cô thuộc kiểu xuyên vào bào thai, có điều rước đây ý thức vẫn chưa thức tỉnh, bị giảm trí thông minh, những trải nghiệm đó cô đều phải tự mình trải qua.