Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 43

Vừa hay bên ngoài lại có đứa trẻ bị bỏng, Ôn Túc Túc không có ở đó, anh đành nói Đặng Tiến Bộ bôi thuốc cho mình.

Anh nghĩ, chỉ bôi thuốc thôi mà, tìm đại một người cũng được. Nào ngờ tên nhóc Đặng Tiến Bộ này sức lực lớn như vậy, đây nào phải bôi thuốc, rõ ràng là mưu sát, lưng anh như bị lột một lớp da, máu me đầm đìa, chỉ cần chạm nhẹ vào cũng đau, vậy mà anh ta còn dùng lực mạnh như vậy.

Ôn Túc Túc nhìn thấy sắc mặt Hoắc Ôn Nam tối sầm lại, cũng không nói gì nữa, bĩu môi nhận lọ thuốc từ tay Đặng Tiến Bộ, bắt đầu bôi thuốc cho Hoắc Ôn Nam.

Dù sao cô cũng là y tá, đây là bổn phận của cô, nên vẫn phải làm tốt.

Động tác của Ôn Túc Túc nhẹ nhàng vừa phải, trong quá trình thay thuốc, Hoắc Ôn Nam không cảm thấy đau. Anh nằm sấp trên giường bệnh, cảm nhận đầu ngón tay mềm mại của Ôn Túc Túc thỉnh thoảng chạm vào lưng anh, mát lạnh, mềm mại.

Cảm giác này so với khi Đặng Tiến Bộ bôi thuốc cho anh, quả thực là một trời một vực.

Sau khi bôi xong thuốc, Ôn Túc Túc quấn băng lại, sau khi làm xong mọi thứ, cô vỗ vỗ tay, từ đầu đến cuối không nhìn mặt Hoắc Ôn Nam, cũng không nói chuyện với Hoắc Ôn Nam.

Ôn Túc Túc làm xong, thu dọn hộp thuốc bên cạnh. Hoắc Ôn Nam mặc áo vào, cài cúc áo, liếc nhìn Ôn Túc Túc, cổ cô thon dài, khuôn mặt nhỏ nhắn, cằm hơi nhọn.

Anh định nói chuyện, nhưng lại thấy Ôn Túc Túc đi về phía Tạ Chí Nghị, nở nụ cười mà lúc nãy không hề có như khi bôi thuốc cho anh, nói: "Trí thức Tạ, anh cũng nên thay thuốc rồi."

Đối xử khác nhau một trời một vực..

Hoắc Ôn Nam bèn mím môi, không nói gì.

Sau khi ra khỏi trạm xá.

Triệu Xuân Mai nói: "Tĩnh Hảo, thực ra nếu cô học trường y, nhất định sẽ giỏi hơn Ôn Túc Túc, tôi nhớ cô từng nói lần nào Ôn Túc Túc cũng thi trượt."

Móng tay Lâm Tĩnh Hảo bấm vào lòng bàn tay, ngoài miệng nói thì nói: “Xuân Mai, cô đừng đánh giá cao tôi quá, tôi nào có giỏi như vậy.”

Nhưng trong lòng lại nghĩ: “Đúng vậy, nếu mình có thể học trường y, nếu bố mình là cán bộ nhà nước…”

Thì Ôn Túc Túc làm sao có cửa ở đây thể hiện!

Nhớ đến những lời mỉa mai của Ôn Túc Túc, Lâm Tĩnh Hảo hận đến nghiến răng nghiến lợi, chỉ là một y tá mà thôi, có gì ghê gớm!

Đi được nửa đường, Lâm Tĩnh Hảo nói: "Xuân Mai, cô về trước đi, tôi phải đi tìm anh Dược Tiến, lát nữa tôi sẽ quay lại."

"Tĩnh Hảo, cô và Ôn Dược Tiến thực sự không hẹn hò à? Nói thật, nếu cô không nói chỉ xem Ôn Dược Tiến như anh trai, chúng tôi thật sự đã nghĩ rằng hai người đang hẹn hò đấy." Triệu Xuân Mai nói.

"Xuân Mai, sao cô cũng nói đùa với tôi rồi, cô biết đấy, anh Dược Tiến không phải kiểu người tôi thích." Nói xong lời này, Lâm Tĩnh Hảo vẫy tay với Triệu Xuân Mai: "Vậy tôi đi nhé."

Sau khi chia tay Triệu Xuân Mai, Lâm Tĩnh Hảo trực tiếp đến ký túc xá của Ôn Dược Tiến.

Từ khi Ôn Dược Tiến lấy hết số đồ dự trữ mang từ nhà đến để trả lại cho Ôn Túc Túc thay Lâm Tĩnh Hảo, trong tay anh ta ngoài phiếu cơm và phiếu nước nóng do binh đoàn phát, thì không còn gì khác.

Trước đây, lúc ký túc xá bọn họ chơi bài luôn có anh ta, bây giờ anh ta chỉ có thể đứng bên cạnh xem người khác chơi bài. Vậy mà lại thích chỉ trỏ, nói không ngừng: "Cậu nghĩ gì trong đầu vậy? Sao cậu lại đánh lá bài này? Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu đánh lá bài này thì cậu thua chắc, cậu đánh lá kia đi, đánh lá kia kìa!"

Thanh niên trí thức bị anh ta chỉ huy sắc mặt lập tức khó coi, bọn họ mệt mỏi cả ngày, trở về ký túc xá chơi bài để muốn thư giãn một chút, kết quả chơi bài cũng không được yên ổn.

"Ôn Dược Tiến, rốt cuộc là cậu chơi bài hay tôi chơi bài? Tôi muốn đánh lá bài nào thì đánh lá bài đó, cậu chen vào làm gì?"