Cô nhướng mày: "Ơ, y tá Lâm ra ngoài nhanh vậy? Đã nói muốn bôi thuốc cho Tham mưu trưởng Hoắc mà? Xong nhanh như vậy ư, quả nhiên là người không cần học trường y cũng có thể làm y tá."
Một câu nói khiến Lâm Tĩnh Hảo xấu hổ đến đỏ mặt tía tai.
Triệu Xuân Mai tức giận nghiến răng: "Ôn Túc Túc, cô đang mỉa mai ai đấy?"
Ôn Túc Túc thu dọn hộp thuốc, một tay chống cằm, trên mặt lộ ra vẻ ngây thơ vô tội: "Tôi không mỉa mai ai cả, sao tôi lại mỉa mai Tĩnh Hảo, tôi đang khen cô ta giỏi mà, phải không Tĩnh Hảo?"
Lâm Tĩnh Hảo hít sâu một hơi, cắn môi nói với Ôn Túc Túc: "Chị Túc Túc, Xuân Mai đang nói đùa, chị đừng trêu em nữa. Em còn phải đi giặt quần áo cho anh Dược Tiến, em đi trước đây."
Nhìn bóng lưng Lâm Tĩnh Hảo, Ôn Túc Túc hỏi: "Tĩnh Hảo, cô thân thiết với Ôn Dược Tiến như vậy, sau này cô có định làm chị dâu của tôi không?"
"Chị Túc Túc, sao chị lại nghĩ như vậy? Em luôn coi anh Dược Tiến như anh trai, chúng em trong sạch, như anh em ruột, chị không nên nói như vậy, người khác sẽ hiểu lầm..." Lâm Tĩnh Hảo vội vàng giải thích.
Ồ, đúng là một đôi anh em ruột trong sạch.
Ôn Túc Túc nhún vai, không để ý đến cô ta nữa.
Thực ra, cô đã sớm biết Lâm Tĩnh Hảo không thể thực sự để mắt đến Ôn Dược Tiến, chỉ có tên ngốc Ôn Dược Tiến mới nghĩ rằng Lâm Tĩnh Hảo sẽ gả cho anh ta, cô cứ ở đây chờ xem kịch hay.
Đợi đến khi Ôn Túc Túc xử lý xong vết thương cho đứa trẻ bị bỏng bên ngoài, quay lại phòng bệnh lần nữa, phát hiện Lâm Tĩnh Hảo và Triệu Xuân Mai đã đi rồi.
Tuy nhiên, rèm giường bệnh của Hoắc Ôn Nam vẫn kéo kín mít, từ bên trong còn phát ra một số tiếng động kỳ lạ.
Đặng Tiến Bộ thực sự chưa từng bôi thuốc cho ai, bây giờ giống như cô dâu mới lên kiệu hoa, lần đầu tiên. Anh ta có bàn tay thô kệch vô cùng, bàn tay thô kệch có nghĩa là người này sức lực lớn, không biết nặng nhẹ. Lúc bôi thuốc cho Hoắc Ôn Nam, quả nhiên khiến anh đau vô cùng.
"Shhh..." Sau khi Đặng Tiến Bộ làm Hoắc Ôn Nam đau lần thứ ba, anh không nhịn được nữa, quay đầu nhìn Đặng Tiến Bộ một cái.
Dọa cho Đặng Tiến Bộ vội vàng đặt lọ thuốc mỡ xuống, uất ức nói: "Tham mưu trưởng, tôi thực sự không biết bôi thuốc... Hay là tôi đi gọi y tá Ôn đến cho anh, nếu thực sự không được thì để đồng chí Lâm vừa rồi cũng được..."
Nói xong lời này, Đặng Tiến Bộ cam chịu kéo rèm ra, thì đã thấy Ôn Túc Túc đang đứng đó, ung dung nhìn anh ta. Ánh mắt lại rơi vào vết thương của Hoắc Ôn Nam, mím môi cười, hỏi: "Ơ? Sao Lâm Tĩnh Hảo không bôi thuốc cho tham mưu trưởng nhà các anh vậy?"
Đặng Tiến Bộ vô thức muốn che chắn trước mặt Hoắc Ôn Nam, tham mưu trưởng nhà mình lúc này đang không mặc quần áo!
Ôn Túc Túc bĩu môi, thật sự coi tham mưu trưởng nhà anh ta là con gái nhà lành sao, nhìn một cái còn sợ mất miếng thịt à? Trước đây lúc anh hôn mê, cô đã bôi thuốc đàng hoàng còn gì? Cũng đâu có làm gì quá đáng.
Đặng Tiến Bộ cũng chỉ phản xạ có điều kiện mà thôi, sau khi thấy mình hơi lố thì nói: "Tham mưu trưởng không để đồng chí Lâm bôi thuốc, nói tôi làm, nhưng tay chân tôi vụng về, làm không tốt, hay cô đến làm đi."
Ôn Túc Túc nghe vậy, nhìn sắc mặt Hoắc Ôn Nam một cái, thấy anh không có ý kiến gì, mới nói: "Đồng chí Đặng, anh thực sự yên tâm giao tham mưu trưởng nhà anh cho tôi à, không sợ tôi lợi dụng tham mưu trưởng nhà anh à?"
Hoắc Ôn Nam nghe thấy lời này, sắc mặt tối sầm lại, sao anh không nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của Ôn Túc Túc cơ chứ.
Thực ra, ban đầu anh không sợ Ôn Túc Túc lợi dụng anh gì đó, chỉ do nhớ lại dáng vẻ của Ôn Túc Túc trước đây, bây giờ muốn anh cởϊ áσ trước mặt cô, nên mới do dự mà thôi.