Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 47

Cô nhíu mày, vội vàng buông tay ra, lúng túng giải thích: "Tôi không cố ý, anh đừng nghĩ nhiều, trước đây tôi từng bị chuột cắn nên sợ chuột nhất..."

Nói xong, Ôn Túc Túc sợ anh hiểu lầm, còn tự giác buông lỏng hai tay đang ôm cánh tay anh ra.

"Ừ, tôi biết." Hoắc Ôn Nam gật đầu, không nói thêm gì.

Ngay khi anh chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, lthì phát hiện vạt áo của mình bị người ta túm lấy. Hoắc Ôn Nam quay đầu lại nhìn Ôn Túc Túc đang nắm chặt lấy góc áo anh, vẻ mặt như thể "nếu tôi không nắm lấy thứ gì đó thì tôi sợ", khóe miệng anh giật giật, nhưng không bắt cô buông ra.

Từ đây đi đến phòng nghỉ chỉ vài bước, có Hoắc Ôn Nam dẫn đường, Ôn Túc Túc cũng bớt lo lắng hơn nhiều. Mặc dù cô không muốn thừa nhận, nhưng phải nói rằng, ít nhất là bây giờ, có Hoắc Ôn Nam ở đây nên cô đã thấy an toàn hơn.

Đi đến phòng nghỉ, Hoắc Ôn Nam cầm đèn pin soi khắp nơi, không thấy con chuột nào, ngược lại phát hiện trên bàn đầu giường có hai viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, đã bị chuột gặm mất một nửa.

Ôn Túc Túc nhăn mũi, trong lòng mắng thầm con chuột chết tiệt một tiếng, hứ, mụ nội nó, cô còn đang thắc mắc, con chuột kia tự dưng leo lên bàn làm gì, hóa ra là đến ăn trộm kẹo Đại Bạch Thỏ của cô!

Thấy Hoắc Ôn Nam cúi đầu nhìn mình, Ôn Túc Túc còn tưởng anh không thấy có chuột, cho rằng cô đang lừa anh. Cô bĩu môi, chỉ vào viên kẹo Đại Bạch Thỏ trên bàn, nói: "Tôi không lừa anh, ở đây có chuột thật, kẹo này không phải tôi ăn, là chuột ăn."

Đôi môi hồng hào của cô mím lại, vẻ mặt như thể: "Anh không tin thì tự đi mà xem, dù sao tôi không lừa anh".

Hoắc Ôn Nam không cho rằng Ôn Túc Túc đang lừa anh, dù sao đứa ngốc nào ăn kẹo mà lại ăn cả giấy gói cơ chứ? Ngay cả trẻ con ba tuổi cũng không làm vậy. Anh đi tới, dùng đèn pin soi khắp các góc một lần nữa, vẫn không thấy con chuột đâu. Thấy Ôn Túc Túc đi chân trần, sàn nhà lạnh, anh đi đến bên giường đặt giày trước mặt cô, nói: "Đi vào."

Ôn Túc Túc thấy không có chuột, cũng mạnh dạn hơn, buông góc áo Hoắc Ôn Nam ra, cúi người đi giày.

Chiếc váy này của cô là để mặc ngủ, nên cổ áo được thiết kế khá rộng, như vậy sẽ thoải mái hơn, không giống những bộ quần áo mặc ban ngày, cổ áo bó sát, nếu là mùa hè, sẽ nóng bức chết người!

Vì vậy, khi cô cúi xuống, liền để lộ một mảng da thịt trắng nõn mềm mại trước ngực. Nhất là từ góc nhìn của Hoắc Ôn Nam, mơ hồ còn có thể nhìn thấy nhiều hơn...

Hoắc Ôn Nam hoàn toàn không ngờ tới chuyện này, tim đập thình thịch, vội vàng quay đầu sang một bên. Mặc dù chỉ là thoáng nhìn qua, nhưng mặt Hoắc Ôn Nam đỏ bừng, hiếm khi thấy được sắc thái khác lạ trên khuôn mặt thường ngày nghiêm nghị của anh.

"Khụ." Hoắc Ôn Nam hắng giọng một tiếng, liếc nhìn chiếc áo khoác của Ôn Túc Túc đang treo trên móc áo bên cạnh, bèn đưa tay lấy áo khoác xuống, định đợi Ôn Túc Túc đi giày xong sẽ nói cô mặc vào.

Mặc váy ngủ thì không sao, em gái anh cũng mặc như vậy, nhưng bây giờ tình hình khác, trước mặt Ôn Túc Túc còn có anh. Đêm hôm khuya khoắt, hai người ở cùng một chỗ, cô chỉ mặc ít quần áo như vậy, khó mà không khiến người ta nghĩ nhiều.

Ôn Túc Túc đi xong một chiếc giày, đang định đi chiếc thứ hai thì đột nhiên cảm thấy có tiếng "chít chít" yếu ớt, sau đó nghiêng đầu nhìn, thì phát hiện con chuột lông xám to tướng lúc nãy ăn trộm kẹo Đại Bạch Thỏ đang trốn dưới gầm giường!

Ôn Túc Túc sợ hãi nhảy dựng lên, quên cả việc đi giày, trực tiếp nhảy lên người Hoắc Ôn Nam, tay chân cùng lúc bám chặt, như một con gấu túi treo trên người Hoắc Ôn Nam, giọng nói run rẩy: "Có... có chuột, ở dưới gầm giường..."

Sau đó, nghe thấy tiếng sột soạt, con chuột lông xám kia lập tức chuồn mất.