Thập Niên 70: Cuộc Sống Của Nữ Quân Y

Chương 22

Ôn Túc Túc nhướng mày, ánh mắt dừng trên gương mặt Lâm Tĩnh Hảo, cười nói: "Đúng là vui thật đấy, sau này môi khi thức dậy tôi sẽ không phải thức dậy và nhìn thấy cô nữa, đồ của tôi cũng sẽ không tự mọc chân chạy sang chỗ cô."

Lâm Tĩnh Hảo: "..."

Lời mỉa mai trắng trợn này, nếu cô ta không hiểu thì đúng là đồ ngốc.

Cô ta há miệng định đáp trả, nhưng Ôn Túc Túc đã quay sang nói chuyện với Tô Lập Xuân bên cạnh.

Tô Lập Xuân nói: "Đồ của cô hơi nhiều, để tôi phụ một tay nhé."

"Được thôi, vậy tôi không khách sáo nữa." Ôn Túc Túc nói chuyện khá hợp với Tô Lập Xuân, không định từ chối ý tốt của cô ấy.

Tình bạn ban đầu đều do giúp đỡ lẫn nhau mà phát triển.

Trừ chăn màn, quần áo, giày dép, đồ ăn thức uống của Ôn Túc Túc đã chất đầy một vali, chăn màn được cuộn lại, Trần Nguyệt Phân trực tiếp ôm đến ký túc xá mới.

Trước khi đi, Ôn Túc Túc lấy một nắm kẹo trái cây tặng cho Tô Lập Xuân và những nữ thanh niên trí thức khác đã giúp đỡ cô. Tô Lập Xuân không chịu nhận: "Thôi, cô cũng chẳng còn bao nhiêu, bọn tôi không ăn đâu."

"Không sao, cầm lấy đi, dù sao cũng có kẻ ngốc đồng ý trả nợ thay người khác, sợ gì chứ." Ôn Túc Túc nháy mắt với Tô Lập Xuân, cười đưa kẹo vào tay cô ấy.

Tô Lập Xuân ngẩn người, vội cúi đầu xuống, cô ấy... vừa mới đỏ mặt...

Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Túc Túc, cô ấy đã cảm thấy cô là người xinh đẹp, nhưng đây là lần đầu tiên cô ấy đỏ mặt trước Ôn Túc Túc, thật xấu hổ...

Ôn Túc Túc không để ý nhiều như vậy, sau khi đưa kẹo cho họ, cô cùng Trần Nguyệt Phân rời đi. Trước khi đi, những nữ thanh niên trí thức đó nói cô sau này thường xuyên đến tìm họ chơi.

Ký túc xá mới cũng giống như ký túc xá cũ, cũng là nhà đất. Điểm tốt duy nhất có lẽ là, cả căn phòng này đều là của cô, không gian hoạt động rộng hơn trước rất nhiều.

Trần Nguyệt Phân rất giỏi sắp xếp đồ đạc, cô ấy không nhìn nổi dáng vẻ từ tốn của Ôn Túc Túc, nói cô đứng sang một bên nhìn, chỉ trong chốc lát đã sắp xếp ký túc xá ngăn nắp gọn gàng.

"Chị Nguyệt Phân, chị thật giỏi." Ôn Túc Túc vội vàng ôm lấy cánh tay Trần Nguyệt Phân, làm nũng khen ngợi.

"Không có gì đâu, có gì giỏi chứ." Trần Nguyệt Phân bị khen đến mức ngại ngùng, dưới góc nhìn của cô ấy, người chỉ biết làm một chút việc nhà, sao có thể gọi là giỏi được, Ôn Túc Túc là nhân viên y tế, biết phẫu thuật cho người ta, thế mới gọi là giỏi.

Hôm nay khi cô làm phẫu thuật xong đi ra, trông thật oai phong!

Cô ấy thật sự ngưỡng mộ Ôn Túc Túc.

"Thế còn chưa giỏi? Chị Nguyệt Phân, nếu không có chị, đống đồ này chị biết em dọn bao lâu không? Ít nhất cũng phải một hai tiếng, mà chị thì chưa đến nửa tiếng đã sắp xếp mọi thứ ngăn nắp gọn gàng, thế còn chưa đủ giỏi sao? Hơn nữa, chị nấu ăn ngon, người cũng tốt, mọi mặt đều rất xuất sắc." Ôn Túc Túc nghiêm túc nói.

"Trời ạ, nấu ăn ngon, người tốt cũng coi là giỏi sao?" Trần Nguyệt Phân bị Ôn Túc Túc chọc cười.

Ôn Túc Túc khẽ gật đầu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng và nghiêm túc nói: "Tất nhiên rồi, chị Nguyệt Phân, mỗi người đều có ưu điểm của riêng mình, có chỗ giỏi của riêng mình. Chỉ là chỗ giỏi của mỗi người không giống nhau thôi. Chị xem, ngoài biết chữa bệnh cho người ta ra, còn lại em chẳng biết làm gì cả. Tuy chị không biết chữa bệnh, nhưng việc khác lại làm rất tốt. Đây là vấn đề phân công lao động khác nhau, nếu chị nói em đi nấu cơm, có khi em đốt nhà bếp luôn đó, chị còn thấy em giỏi nữa không?"

Trần Nguyệt Phân ngẩn người, trong lòng đã hiểu ý tứ trong lời nói của Ôn Túc Túc.

Nhưng vẫn nói đùa: "Nấu một món ăn mà có thể đốt cả nhà, thế không phải giỏi thì là gì?"

Hai người vừa nói chuyện, vừa đến ký túc xá của nam thanh niên trí thức của tiểu đội 3.