Ôn Dược Tiến ở tiểu đội 3, lúc này các nam thanh niên trí thức cũng tụ tập ở ký túc xá, vừa đánh bài vừa tán gẫu.
Ngày mai sẽ bắt đầu gặt lúa mạch, đây sẽ là một công việc kéo dài tận một đến hai tháng, tối nay có lẽ là bữa tiệc cuối cùng của họ trong hai tháng.
"Này, Dược Tiến, nghe nói cô em họ của cậu đã làm phẫu thuật cho tiểu đội trưởng, ghê thật, không ngờ cô ấy lại có tài như vậy. Sau này cô ấy không những có thể tiếp tục ở lại binh đoàn, mà còn có thể ở lại với tư cách là nhân viên y tế, tốt biết bao, không phải làm việc như chúng ta."
Ôn Dược Tiến khinh miệt nói: "Đừng nhắc chuyện này với tôi, tôi không ngờ cô ta lại có thể làm nhân viên y tế, ban đầu còn tưởng rằng có thể yên tĩnh một chút, không ngờ..."
Vừa dứt lời, bên ngoài có người nói: "Ôn Dược Tiến, em họ của cậu đến tìm cậu nè!"
Ôn Dược Tiến buông bộ bài trên tay xuống: Chết tiệt, nói Tào Tháo thì Tào Tháo đã đến.
Ôn Dược Tiến bất đắc dĩ đi ra ngoài, phía sau còn có mấy nam thanh niên trí thức đến hóng chuyện.
Nói bọn họ đến xem náo nhiệt, chi bằng nói là đến xem Ôn Túc Túc, trong mắt bọn họ, tính cách của Ôn Túc Túc tuy không tính là dễ mến, nhưng ai cũng công nhận vẻ đẹp của cô.
Nhìn khắp cả binh đoàn, ngoài những nữ binh của đoàn văn công có thể sánh ngang với Ôn Túc Túc, còn ai có thể xinh đẹp như cô cơ chứ! Đàn ông phần lớn là động vật thị giác, đối với những cô gái xinh đẹp, họ vẫn muốn ngắm thêm vài lần.
Ôn Dược Tiến vừa bước ra khỏi ký túc xá, đã nhìn thấy Ôn Túc Túc đang đứng bên ngoài, anh ta tức giận nói: "Cô tìm tôi làm gì?"
Trần Nguyệt Phân có chút không vui, thằng nhóc thối này nói chuyện với Túc Túc nhà mình bằng giọng điệu gì thế không biết.
Ngược lại, Ôn Túc Túc vẫn bình tĩnh, không hề khó chịu vì sự lạnh nhạt của Ôn Dược Tiến. Dù sao thì cuối cùng, Ôn Dược Tiến chỉ càng thêm khó chịu mà thôi.
Cô đưa một tờ giấy cho Ôn Dược Tiến, nói: "Lần trước anh nói muốn trả thay Lâm Tĩnh Hảo những thứ mà cô ta lấy từ chỗ tôi? Này, tôi đã liệt kê ra danh sách rồi, anh xem qua đi, nếu anh không có những thứ đó, trả tiền mặt cũng được."
Ôn Dược Tiến nhận lấy tờ giấy, vừa nhìn thoáng qua thôi đã choáng váng.
Một danh sách dài như vậy, khi nhìn thấy tổng giá trị cuối cùng, anh ta càng giật mình hơn, Lâm Tĩnh Hảo vậy mà đã lấy của Ôn Túc Túc hơn 200 đồng!!
Lúc đến binh đoàn, mẹ anh ta chỉ đưa cho anh ta 30 đồng, nghĩ rằng dù sao một tháng sau cũng sẽ được phát lương, thanh niên trí thức binh đoàn một tháng có thể được 35 đồng, đủ cho anh ta chi tiêu.
Trước đây anh ta đồng ý trả tiền thay Lâm Tĩnh Hảo, chỉ nghĩ nhiều nhất là 20-30 đồng, nào ngờ lại phải trả 200 đồng!
"Ôn Túc Túc, cô cố tình chặt chém tôi phải không? Tĩnh Hảo có thể lấy tận 200 đồng từ chỗ cô hay sao? Cô coi tôi là đồ ngốc à? Tôi nói cho cô biết, nếu cô làm như vậy, thì tôi sẽ không số trả tiền này." Ôn Dược Tiến nghiến răng nghiến lợi nói.
Ôn Túc Túc nhướng mày, cô đã đoán trước được phản ứng của Ôn Dược Tiến, nhưng từng khoản trên danh sách này đều là thật, cô chẳng cần cố tình làm giả.
Cô nói: "Anh không tin à? Tôi còn ghi chú thời gian bên cạnh, nếu anh vẫn không tin, thì gọi Lâm Tĩnh Hảo đến hỏi cho rõ ràng. Đúng rồi, cô ta còn có một chiếc váy mua bằng tiền của tôi nữa, là lúc vừa xuống ga Bạch Long Giang, cô ta mua ở cửa hàng bách hóa gần ga tàu, hết hơn 20 đồng."
Vừa dứt lời, đám đông lập tức xôn xao, thì ra Lâm Tĩnh Hảo đã đến.
Mỗi ngày cô ta đều đến vào giờ này, lấy quần áo bẩn của Ôn Dược Tiến đi giặt.
"Này, nói Tào Tháo thì Tào Tháo đến, cô ta đến rồi, anh đi hỏi cô ta đi." Ôn Túc Túc bĩu môi.