Trước cửa nhà họ Chu, Trần Nguyệt Phân dọn ra một mảnh đất nhỏ làm vườn rau, diện tích thực sự quá nhỏ, không trồng được nhiều rau. Nhưng Trần Nguyệt Phân có chủ kiến riêng, cô ấy trồng toàn những loại rau cắt rồi còn mọc lại được.
Ví dụ như hẹ, rau muống, hành lá, lá khoai lang, mồng tơi…
Nấm xào mỡ heo, loại nấm này là đặc sản địa phương của Hắc Long Giang, có màu đỏ. Theo hiểu biết của Ôn Túc Túc về nấm, cô luôn cho rằng màu sắc càng tươi tắn thì độc tính càng lớn, nhưng loại nấm này thì ngoại lệ, người Hắc Long Giang đã ăn loại nấm này hàng trăm năm nay, chưa từng có ai gặp chuyện gì.
Đương nhiên, khi ăn nhất định phải xào chín.
Nấm tươi ngon, thêm mỡ heo vào càng thêm đậm đà.
Nước súp có màu đỏ, rưới lên cơm, ngay cả cơm cũng bị nhuộm thành màu đỏ. Đại Trụ và Nhị Trụ thích ăn như vậy nhất, mỗi lần xào nấm, hai đứa có thể ăn thêm một bát cơm.
Ăn cơm xong, Chu Kiến Minh đi đánh cờ tướng ở nhà đồng đội.
Ôn Túc Túc định từ ngày mai mới bắt đầu dạy Trần Nguyệt Phân, vì hôm nay cô phải chuyển ký túc xá, chuyển xong còn phải đến chỗ Ôn Dược Tiến, lấy lại những thứ Lâm Tĩnh Hảo nợ cô.
Không biết Ôn Dược Tiến khi nhìn thấy tờ giấy cô liệt kê ra, sẽ có biểu cảm như thế nào.
Nhân viên y tế có ký túc xá riêng.
Sau khi trở thành y tá, Ôn Túc Túc có thể chuyển từ phòng tập thể sang phòng đơn, điều này khiến cô rất vui mừng.
Đại Trụ và Nhị Trụ ban đầu cũng ầm ĩ đòi đi cùng mẹ giúp Ôn Túc Túc chuyển ký túc xá, nhưng trên đường gặp bạn bè thường ngày rủ đi chơi trốn tìm, Ôn Túc Túc đã để bọn trẻ đi chơi.
"Đi chơi đi, khi nào cô về, cô sẽ cho các con ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ." Ôn Túc Túc mỉm cười xoa đầu trọc của Nhị Trụ.
Đại Trụ năm nay 8 tuổi, Nhị Trụ nhỏ hơn Đại Trụ 2 tuổi, năm nay 6 tuổi. Cả hai đứa trẻ đều ở độ tuổi háu ăn và thích chơi, nghe nói đi chơi còn được ăn kẹo, đều vui vẻ đi mất.
"Cô" là cách gọi ở phương nam, người miền bắc thường gọi là "dì". Nếu là người khác nói như vậy, e rằng Trần Nguyệt Phân đã không nhịn được mà càu nhàu, dì thì dì, còn cô gì nữa, điệu chảy nước. Nhưng người nói lại là Ôn Túc Túc, cô ấy nghe thấy từ "cô" gọi lên thật êm tai, ngọt ngào.
Lúc này mọi người đều ăn cơm xong, lại không có hoạt động giải trí nào khác, thêm vào đó ngày mai phải bắt đầu gặt lúa mì, mọi người đều ở trong ký túc xá để nghỉ ngơi cho tốt.
Thấy Ôn Túc Túc, có người vui vẻ, có người lại xụ mặt xuống.
Tô Lập Xuân và vài nữ thanh niên trí thức khác có quan hệ tốt với Ôn Túc Túc, đương nhiên là những người vui vẻ. Đặc biệt là Tô Lập Xuân, vì đi lấy liềm mà bỏ lỡ ca phẫu thuật của Ôn Túc Túc, sau đó biết được cô có thể ở lại binh đoàn làm y tá thì thực sự rất mừng cho cô.
Lúc đó đã nghĩ đến việc đi chúc mừng Ôn Túc Túc, nhưng nhất thời không biết cô đang ở đâu.
Người xụ mặt chính là Triệu Xuân Mai và những người khác, nhưng trong số đó không bao gồm Lâm Tĩnh Hảo.
Lâm Tĩnh Hảo dù có không vui, cũng không phục, nhưng không thể hiện ra mặt. Ngược lại, khi nhìn thấy Ôn Túc Túc, cô ta lại cười tươi đi tới, là người đầu tiên nói: "Thật sự chúc mừng chị, chị Túc Túc, chị có thể chuyển sang ở phòng đơn, không cần phải chen chúc với bọn em trong phòng tập thể nữa, chắc chị vui lắm nhỉ."