Anh Ấy Hối Hận Khi Tôi Sắp Chết

Chương 24

Dịch: Anh Nguyễn

Vì vậy, Đoạn Tư Vũ ngày hôm đó đến sớm và đến trước bốn giờ khi mặt trời vẫn còn sáng. Anh cố tình tránh chuông gió khi bước vào để tránh gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Tư Nam Vũ ngồi sau máy tính, lặng lẽ lẩm bẩm một mình, không biết rằng Đoạn Tư Vũ đã đến sớm.

"Rõ ràng chúng ta đã thay đổi ảnh bìa, nhưng tại sao lượng người truy cập vẫn không tăng? Phân tích tình hình... cơ hội của..."

Tân Nam Vũ cau mày, vẻ mặt buồn bã.

Đoạn Tư Vũ đặt tay lên quầy lễ tân, liếc nhìn màn hình máy tính, đột nhiên nói: "Anh đang làm gì vậy?"

"Ah--!"

Tân Nam Vũ sợ đến mức hét lớn, lật ghế suýt ngã xuống, may mắn là kịp thời bám vào tường.

Sao đã đến rồi?

Đoạn Tư Vũ khoanh tay, chậm rãi lùi lại: "Phân tích cái gì? Anh nói nhà nghỉ này à?"

Tân Nam Vũ gật đầu, trong lòng còn có chút sợ hãi: "Cậu đói không? Bây giờ tôi đi nấu bữa tối."

"Không vội." Đoạn Tư Vũ xua tay, đi vòng quanh bàn xem Tân Nam Vũ đang viết gì.

Trên bàn máy tính có mấy tờ rơi, Đoạn Tư Vũ nhặt lên liếc nhìn một cái, "Anh nói mấy ngày nay Nhan Yên đang khám phá đường đi, là đang nói đến hành trình được thiết kế trên giấy à?"

"......Phải."

"Tại sao em ấy lại đi thám hiểm con đường này?" Đoạn Tư Vũ hỏi.

Tân Nam Vũ có chút xấu hổ: “Nhà nghỉ đã mở được nửa năm nhưng vẫn chưa có khách, anh Yên đang giúp tôi tìm ra nguyên nhân, thử tìm xem đường đi có vấn đề gì không, tiện có thể thư giãn trên đảo và đi dạo xung quanh."

Thử suy nghĩ một chút...

Đoạn Tư Vũ đặt tờ rơi xuống và suy xét nói: “Tôi biết lý do.”

Tân Nam Vũ chụp ảnh, thay đổi bức ảnh đầu tiên và chỉnh sửa lại trang chi tiết vẫn không tìm ra lý do. Nhưng Đoạn Tư Vũ làm sao nhìn thoáng qua có thể biết được nguyên nhân?

Tân Nam Vũ hai mắt trợn to, nghi hoặc nói: "Nguyên nhân là gì?"

"Tôi có thể nói cho anh biết, nhưng có điều kiện." Đoạn Tư Vũ dừng một chút, "Nếu hôm nay anh bảo Nhan Yên quay lại ăn tối, tôi sẽ nói cho anh biết."

Tân Nam Vũ mím môi, đột nhiên trở nên cảnh giác, không dễ dàng trả lời.

Đoạn Tư Vũ rũ mắt xuống. Cảm giác bị bỏ rơi này khiến anh không vui.

Chỉ sau chưa đầy một tháng quen nhau, cả hai dường như đã phát triển một tình bạn mang tính cách mạng và họ cảnh giác với anh như kẻ thù của mình.

Nhưng người đã quen biết Nhan Yên hơn hai nghìn ngày, nhận được sự ưu ái và vinh dự, được Nhan Yên ôm hôn, hiển nhiên chính là anh rồi.

Sự bất mãn trong lòng anh tăng lên nhanh chóng, nhưng Đoạn Tư Vũ đã kiềm chế nó mà không hề biểu hiện ra ngoài.

“Hay như này đi.” Đoạn Tư Vũ đề nghị, “Anh lập một nhóm, cho tôi và Nhan Yên vào đó. Tôi sẽ đích thân nói với em ấy, anh không cần phải thay tôi gánh trách nhiệm.”

Tân Nam Vũ trầm mặc một lát, ánh mắt từ dao động chuyển sang kiên định.

"Đoạn tiên sinh, sau này đừng tới đây ăn cơm nữa, cậu cùng anh Yên đã chia ta rồi. Số tiền cơm còn lại, tôi sẽ chuyển trả lại hết cho cậu."

Nói xong, Tân Nam Vũ đi lấy điện thoại di động và thực sự muốn trả lại tiền cho Đoạn Tư Vũ.

“Chờ một chút.” Đoạn Tư Vũ cúi mặt xuống, chậm rãi nói: “Tôi đồng ý cho anh hoàn tiền khi nào?"

Mặc dù Đoạn Tư Vũ thường có tính khí thất thường nhưng sự bất mãn và kiêu ngạo luôn hiện rõ trên khuôn mặt, điều đó rất hời hợt và không khiến mọi người cảm thấy sợ hãi. Nó chỉ khiến mọi người tránh xa anh càng nhiều càng tốt để tránh gặp rắc rối.

Nhưng bây giờ, Đoạn Tư Vũ sắc mặt ủ rũ, ánh mắt lạnh lùng, trong lòng có một loại cảm giác áp bức đáng sợ.

Tân Nam Vũ sợ đến mức lắc đầu, theo bản năng lùi về phía sau một bước.

"Em ấy nói với anh là tâm trạng của em ấy không tốt?" Đoạn Tư Vũ nói.

Tân Nam Vũ gật đầu.

“Có biết lý do không?”

Tân Nam Vũ lắc đầu.

"Vậy anh nghĩ nguyên nhân là gì?" Đoạn Tư Vũ nhướng mày, ám chỉ chính mình.

Tân Nam Vũ sửng sốt, nghiêng đầu thấp giọng nói: "Không phải vì cậu cứ quấy rầy ta nên anh Yên tâm tình không tốt sao..."

Bởi vì anh đang quấy rầy?

Rõ ràng là anh đang cố gắng nối lại tình xưa sau khi chia tay. Đáng lẽ anh phải đấu tranh sớm hơn mới phải.

Đoạn Tư Vũ nghiến răng nghiến lợi, khó có thể kìm nén được cơn tức giận: "Mấy ngày trước, anh báo tin cho em ấy, tâm tình em ấy tốt lên vì không nhìn thấy tôi đúng không?"

Tân Nam Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút, kinh hãi nói: "Không đúng! Hình như càng ngày càng tệ hơn rồi!"

Tạm thế thôi, dừng lại ở đây đã.

Đoạn Tư Vũ hừ lạnh một tiếng, chỉ vào điện thoại: "Mời người gia nhập nhóm."

Tân Nam Vũ bị logic này thuyết phục, nhưng lại cảm thấy kỳ lạ, vẫn do dự: “Nhưng cậu và anh ấy đã chia tay rồi…”

"Đó không phải là chia tay, đó là tạm thời chia tay và chúng tôi sẽ quay lại với nhau." Đoạn Tư Vũ sửa lại.

Đoạn Tư Vũ đã hào phóng thừa nhận điều đó và không hề né tránh.

Điều này ngược lại khiến Tân Nam Vũ cảm thấy nhẹ nhõm và có chút ghen tị: "Được rồi, vậy tôi sẽ mời người gia nhập nhóm, nhưng nếu anh Yên tự mình rời khỏi nhóm, tôi sẽ không giúp được gì đâu."

Một nhóm ba người được thành lập.

Đoạn Tư Vũ nhanh chóng đổi tên thành [Dự án cải tạo tổ Nam Vũ].

[Duan: Tối nay quay lại ăn tối nhé@Yan]

[Duan: Tôi biết tại sao không có khách nào đến B&B. Chỉ cần em quay lại ăn tối đúng giờ, tôi sẽ nói với em @Yan]

Nhan Yên không trả lời cũng không rời khỏi nhóm, chỉ có sự im lặng.

Tân Nam Vũ có chút bất an: “Anh Yên không có phản ứng, tôi phải làm sao bây giờ?”

Đoạn Tư Vũ xua tay rồi ngồi xuống ghế sofa: "Em ấy sẽ quay lại trong chốc lát nữa. Anh đi chuẩn bị bữa tối đi."

“…Được rồi.” Tân Nam Vũ bất an đi vào phòng bếp.

"Chờ đã." Đoạn Tư Vũ ngăn cản cậu ấy nửa chừng.

"Chuyện gì vậy?"

“Em ấy không thích đồ ăn cay. Em ấy thích ăn bánh canh hoặc bánh bao thịt nướng vào bữa sáng. Đối với các món thịt, em ấy thích thịt lợn om, vịt quay, ngỗng quay và thịt gà. Loại béo, nạc nhưng nhiều dầu mỡ, không béo. Đối với rau, em ấy thích bắp cải, bí xanh và cải ngọt, cần luộc trong nước, không xào với dầu."

Đoạn Tư Vũ nêu từng món một cách chi tiết.

Nhìn từ góc độ của Tân Nam Vũ nhìn ra sự quan tâm của Đoạn Tư Vũ.

Đôi mắt anh có chút lơ đãng, hoài niệm và khao khát, như đang hồi tưởng lại một quá khứ đẹp đẽ đến nỗi anh không nỡ rời xa.

Trong lúc nhất thời, Tân Nam Vũ cảm thấy Đoạn Tư Vũ có vẻ buồn bã.

Một tổ tông thế hệ thứ hai kiêu ngạo, một ngôi sao lớn thích nhìn người khác bằng cằm, đang cảm thấy buồn bã.

"Anh nhớ chưa?" Cảm nhận được ánh mắt của cậu ấy, Đoạn Tư Vũ quay đầu nhìn sang, ánh mắt vẫn kiêu ngạo, như thể nỗi buồn vừa rồi chỉ là ảo ảnh.

“Nhớ rồi, nói cho tôi biết anh Yên còn thích ăn món gì nữa, tôi sẽ nấu thêm cho anh ấy.” Sau khi Tân Nam Vũ nói xong, cậu nhanh chóng chạy vào bếp.

Lúc đó là một phút kém sáu giờ và trên bàn đã chất đầy bát đĩa.

Đoạn Tư Vũ ôm đầu nhìn về phía cửa, chờ đợi tiếng chuông gió.

Leng keng--

Đúng sáu giờ, Nhan Yên đẩy cửa bước vào, thổi lên một cơn gió như ánh trăng, đôi mắt lạnh lùng quét qua, rơi vào Đoạn Tư Vũ.

Tựa như bọn họ đã trở thành bạn cùng phòng cách đây không lâu, trước khi ở cùng nhau, Nhan Yên sau khi tan sở đã mở cửa nhà không biết bao nhiêu lần, ánh mắt cậu tìm thấy bóng dáng anh, cậu chủ động nhìn anh nói: "Tôi về rồi."

Nhưng Đoạn Tư Vũ biết rất rõ rằng bây giờ, anh không còn có thể nghe được những lời này nữa.

Vì thế anh cong môi, từ xa nhìn Nhan Yên, chủ động lên tiếng trước.

"Mừng em về nhà."

Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người :3