Dịch: Anh Nguyễn
Trong nhà tối om, rèm kéo kín, ngày trôi qua như đêm.
Diệp Tư Nguy vén rèm, để ánh hoàng hôn chiếu vào phòng: “Bộ phim tổng cộng có mười hai tập, sáu tập tiếp theo tôi đã đăng ký cho cậu rồi, cậu sẽ viết ca khúc chủ đề.”
Đoạn Tư Vũ bình tĩnh trả lời: “Ừm."
"Sáu tập đầu quay ở quận Lục Thành, sáu tập cuối quay ở Tây Đảo. Tôi đã gửi kịch bản dự kiến cho các cậu, xin hãy dành thời gian đọc kỹ."
"Được rồi."
"Có camera theo dõi cậu, cậu hãy chú ý đến lời nói và việc làm của mình, nếu cậu nói bậy và mất bình tĩnh, tôi sẽ cắt thành phim truyện cho cậu, xem khán giả có chê cậu hay không."
“……Ừm.”
Đoạn Tư Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ, như đang suy nghĩ điều gì đó, nhưng lại không có vẻ như đã nghe thấy.
Diệp Tư Nguy xua tay: "Tổ tông, ngài có biết ngài đang nhận chương trình tạp kỹ nào không?"
"Một nhóm cư sĩ tụ tập trong một căn nhà gỗ để biểu diễn, tổ chương trình đã thuê khách đóng vai khách của khách sạn. Đó là phiên bản đời thực của một trò chơi kiểu kinh doanh, một kiểu lừa đảo." Diệp Tư Nguy tỉnh táo lại và tóm tắt lại trong vài câu.
...
Những lời này nghe có vẻ khó chịu, nhưng khi phát ra từ miệng Đoạn Tư Vũ, chúng lại có vẻ bình thường.
Diệp Tư Nguy không nói nên lời, cũng không thể phản bác, chỉ nói: "Được rồi, vậy thì đừng khoe khoang, cậu chờ bị mắng đi."
"Không sao đâu. Ai mắng tôi đều sẽ bị rối loạn tâm thần cả." Đoạn Tư Vũ nhún vai thờ ơ và bắt đầu suy nghĩ về những chuyện khác.
Tổ tông này chắc đang nghĩ điều xấu rồi.
Diệp Tư Nguy nhắm mắt lại, liếc mắt liền biết là cùng ai có quan hệ, liền đơn giản hỏi: "Kế hoạch quay lại với tình cũ của cậu có tiến triển gì không?"
Diệp Tư Nguy tưởng rằng hắn sẽ bị phớt lờ, nhưng Đoạn Tư Vũ lại nhìn hắn một cách khác thường.
"Anh nghĩ trạng thái thở hổn hển, run rẩy và hoảng sợ trong thang máy là gì?" Đoạn Tư Vũ hỏi.
Diệp Tư Nguy nhướng mày: "Ai thế? Vấn đề này chỉ xảy ra nếu cậu là nhân vật chính của bộ phim thần tượng nào đó thôi, không phải à?"
Đoạn Tư Vũ liếc hắn một cái, không nói nữa, anh lấy điện thoại di động ra, thần bí nhìn, không biết anh đang nhìn cái gì.
Diệp Tư Nguy có một dự cảm không lành: "Cậu sẽ không tự ý tìm cách kiểm tra đời tư của người khác đó chứ? Nếu cậu nghi ngờ ai có vấn đề thì đi hỏi luôn đi, cần gì phải lén lút?"
Từ “ai” được Diệp Tư Nguy cố tình nhấn mạnh, ngụ ý rằng đó là Nhan Yên.
Đoạn Tư Vũ phớt lờ, vẫn nhìn vào điện thoại và thậm chí còn bắt đầu nhắn tin với ai đó.
"Là người của công chúng, cậu có thể có chút tự giác không? Nếu làm ra chuyện không đúng đắn như vậy, bị truyền thông phát hiện, cậu chắc chắn sẽ bị chị mình đập cho một trận."
Đoạn Tư Vũ thở dài, lật màn hình điện thoại lại: "Tôi không điều tra, tôi sẽ nhờ trợ lý cao cấp của bố tôi điều tra."
Đoạn Tư Vũ kiêu ngạo chuyển 50.000 nhân dân tệ cho người khác, nhờ người tìm mối liên hệ, lấy hồ sơ bệnh án của Nhan Yên từ bệnh viện Lộ Thành và đe doạ không được để ai biết.
Đúng là bóc lột trắng trợn.
Tổ tông này thực sự đã nâng cao thâm niên của mình để chống trả.
Diệp Tư Nguy đột nhiên nghẹn ngào nói: "Đoạn tổng thực sự không cần mặt mũi, đồng ý cho cậu đi xa như vậy tìm Nhan Yên sao?"
“Tôi không quan tâm ông ấy có đồng ý hay không." Đoạn Tư Vũ chế nhạo, “Trước đây ông ấy không thể kiểm soát tôi và bây giờ ông ấy cũng không thể kiểm soát tôi. Ông ấy vẫn đang tôi viết một bài hát mới cho thần tượng của ông ấy kìa."
Diệp Tư Nguy đã nghe nói về chuyện này.
Khi Đoạn Ngọc Sơn còn trẻ, ông ấy có một ca sĩ yêu thích tên là Lâm Kỳ. Đĩa hát đầu tiên của ca sĩ đó đã trở nên nổi tiếng khắp cả nước và các buổi hòa nhạc đều chật kín người. .
Khi Đoạn Tư Vũ bị đuổi ra khỏi nhà, anh đã khoe: "Bố thích nghe Lâm Kỳ hát phải không? Bố đợi đi, một ngày nào đó Lâm Kỳ sẽ trở lại và hát những bài con viết."
Khi đó Đoạn Ngọc Sơn cho rằng đó là một trò đùa, xua tay một cái liền lấy đi toàn bộ quân bài phụ.
Nhưng ông chưa bao giờ nghĩ rằng vài năm sau, ca sĩ đó lại phát hành một bài hát sau mười năm, lời bài hát, âm nhạc và hòa âm thực sự sẽ là do Đoạn Tư Vũ sáng tác.
Từ đó trở đi, Đoạn Ngọc Sơn đi đâu cũng sẽ bị bạn bè cùng tuổi trêu chọc: “Này, con trai ông viết nhạc cho Lâm Kỳ à? Tôi nghe rồi, khá hay đấy."
Tổ tông này, không ai có thể kiểm soát anh.
Diệp Tư Nguy bỏ cuộc, thở dài: "Được rồi, cậu muốn làm gì thì làm. Tự mình báo cáo với Vũ tổng đi, tôi không quan tâm đến cậu nữa."
Hắn vừa nói xong thì đồng hồ báo thức đã reo lúc sáu giờ tối.
Đoạn Tư Vũ đứng dậy, chỉnh đốn quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài. Anh dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn Diệp Tư Nguy, trầm ngâm.
“Cái gì?” Diệp Tư Nguy mở to mắt nhìn lại.
Đoạn Tư Vũ lắc đầu và bước ra ngoài mà không nói một lời.
Cánh cửa đóng lại không lâu, điện thoại của hắn rung lên, Diệp Tư Nguy nhấc máy và thấy chính Đoạn Tư Vũ đã chuyển 50.000 nhân dân tệ cho hắn.
[Duan: Nếu anh thực sự có thời gian rảnh thì cứ đi tìm bạn đi.]
[Duan: Đừng ghen tị với tôi.]
Hắn đang ghen tị với ai cơ?
Diệp Tư Nguy hít một hơi, rất tức giận, nhưng hắn không giải quyết được số tiền nên đành phải chấp nhận việc chuyển nhượng với vẻ mặt đầy oán hận.
Mặt trời lặn ở hướng Tây.
Đoạn Tư Vũ tâm tình rất tốt, băng qua đường, mở cửa căn nhà gỗ đối diện đường.
Trên bàn có rất nhiều món ăn nhưng chỉ có một người ngồi trên bàn.
Tân Nam Vũ đứng lên, ho nhẹ một tiếng: "Đoạn tiên sinh, đây là bữa tối hôm nay, anh thấy hợp khẩu vị không?"
Đoạn Tư Vũ khẽ cau mày: "Nhan Yên không có ở đây à? Em ấy đã đi đâu rồi?"
“Anh Yên nói hôm nay anh ấy sẽ không ăn tối ở nhà và sẽ ra ngoài ăn.” Tân Nam Vũ áy náy trả lời.
Sau bữa ăn, vẻ mặt của Đoạn Tư Vũ nhanh chóng trở nên u ám, anh cầm đũa ăn một món ngẫu nhiên rồi vứt tay đi.
Cùng lúc đó ngày hôm sau, Đoạn Tư Vũ lại đến nhưng Nhan Yên vẫn mất tích.
Tân Nam Vũ giải thích là: “Anh Yên ra ngoài thăm dò lộ trình và sẽ không quay lại ăn tối trong vài ngày.”
“Khi nào em ấy sẽ về ăn tối?”
"Có thể là tuần sau..."
Mấy ngày nay, dù đến sớm hay về muộn, Đoạn Tư Vũ đều không gặp được Nhan Yên.
Vừa rời đi, Nhan Yên không lâu sau đã quay trở lại nhà nghỉ. Đoạn Tư Vũ khó có thể không nghi ngờ rằng Nhan Yên đã yêu cầu Tân Nam Vũ báo cáo tin tức.
Nhan Yên đang làm cái quái gì ở bên ngoài vậy?
Đoạn Tư Vũ kiểm tra lại chức năng "nhắc nhở" trong máy sao lưu, gần đây rõ ràng là Nhan Yên chưa ghi gì vào đó.
Đồng bộ hóa dữ liệu tạm thời vô dụng.
Tốt hơn là mượn lời của Tân Nam Vũ vậy
Đề cử và theo dõi truyện nha mọi người:3