Mỹ Nhân Bệnh Tật Là Đại Boss Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 2-3

Người xuất hiện là một ông lão mặc tang phục, ước chừng 60 tuổi.

Hai bên tóc mai bạc nhợt, làn da hơi lõm xuống, nếp nhăn ép lại chất chồng thành một khối, chỉ có đôi mắt lộ ra mấy phần tinh anh.

Thanh âm lão thuần hậu, thái độ cung kính nói: "Các vị thân thích nhà mẹ đẻ của Đại thiếu phu nhân, lão gia và thiếu gia chờ các ngài đã lâu"

Ông lão nói chuyện với họ không kiêu ngạo không siểm nịnh, lộ ra giáo dưỡng tốt đẹp nhà quyền quý từ trong cốt cách, địa vị của lão hẳn cũng không thấp.

Có thể thay mặt lão gia và thiếu gia tới đón người, chỉ sợ là đại quản gia quý phủ.

"Mời các vị theo ta thay quần áo"

Đại quản gia nói xong liền xoay người rời đi, tám người chơi ngoan ngoãn theo sau lão, cửa lớn Hứa gia cũng bị hai gã hạ nhân canh cửa đóng lại.

Hành trình cầu sinh kí©ɧ ŧɧí©ɧ mạo hiểm sắp bắt đầu, khán giả canh me ở đại sảnh phòng phát sóng trực tiếp đã gấp không chờ nổi, muốn xem những hình ảnh mạo hiểm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Theo tám người chơi tiến vào đại trạch Hứa gia, phòng phát sóng trực tiếp cũng bắt đầu, chẳng qua người chơi chỉ biết đến việc phát sóng này trong một khoảng thời gian cố định, đa phần đều không rõ chính mình đã phát sóng rồi.

Như vậy thì hình ảnh lúc phát sóng mới thú vị.

Bởi vì khán giả có thể nhìn thấy những phản ứng chân thật nhất, trắng trợn nhất của người chơi, chẳng khác nào biến thái tránh ở xó âm u rình coi, tham lam thưởng thức cảnh tượng người chơi giãy giụa cầu sinh.

[Sớm biết phó bản này mở tôi đã nhận lời mời làm NPC rồi, sao mà nhiều soái ca mỹ nữ thế này]

[Thế đã có chứng nhận tư cách của phó bản chưa? Muốn đi phó bản cấp thấp thì cấp bậc ít nhất cũng phải là ác quỷ, tên tiểu quỷ bình thường như cậu á, muốn đóng vai NPC cũng không có cửa ok?]

[Đệch... Vì sao làm quỷ rồi vẫn còn bị mắng? Tôi phục rồi!]

[Tới tới, đoán xem hôm sau ai chết trước nào, tôi đoán cái tên ma ốm gầy yếu kia chết trước]

[Tôi tán thành]

Ma ốm yếu nhớt không được xem trọng quả thật là danh xứng với thực, bởi y đi không được vài bước trán đã rịn một lớp mồ hôi, liên tục có tiếng ho khan bị đè nén, khiến người ta có ảo giác chỉ vài giây nữa y lập tức lăn đùng ngất xỉu.

"Khụ khụ..."

"Ca ca, để em đỡ anh"

Kỳ Vu dùng ngữ khí thương lượng nhưng không cho phép từ chối mà bắt lấy cánh tay Sở Thanh Tửu, khiến phần lớn cơ thể y đều dựa lên người cậu.

"..."

Sở Thanh Tửu nghĩ đến tình trạng thân thể mình, cũng không từ chối, mà sở dĩ y thành ra nông nỗi này đều nhờ một tay Kỳ Vu ban tặng.

Tơ rối là tạo vật được y dùng linh hồn nuôi dưỡng mà ra, cả thảy mười căn tơ rối đều bị chặt đứt, chẳng khác nào linh hồn y chịu thương tổn.

Vậy thì cơ thể y hỏi còn tốt làm sao được.

Đã thế còn bị chủ sự coi thành chuột bạch mà thả vào phó bản này, chỉ để một kỹ năng duy nhất, thành ra vì sự cân bằng của phó bản mà hại y bị tiến hành chế ước.

Y có thể nhìn thấy độ hảo cảm của người xung quanh đối với mình, chỉ cần hảo cảm đủ tiêu chuẩn, y có thể điều khiển một người, một NPC thậm chí là Boss phó bản, đây là điểm bất đồng so với những người chơi khác.

Kỹ năng nghịch thiên như thế, lại bị chế ước bởi cơ thể yếu đuối chỉ có thể kéo dài hơi tàn.

Cho nên bất luận thế nào, y phải gϊếŧ chết Kỳ Vu mới thỏa được mối hận trong lòng.