Đến khi đại quản gia dẫn bọn họ đến thiên thất ngăn nắp sạch sẽ, trên giường bày bảy tám bộ tang phục, Sở Thanh Tửu đã suy yếu sắp không được.
Mặt y trắng bệch, trong mắt ầng ậc nước, dáng vẻ đáng thương nhu nhược vô cùng.
Người chơi khác tuy rằng không biết Sở Thanh Tửu mắc bệnh gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy bộ dáng đi vài bước đã bán sống bán chết như thế thật sự quá trói buộc.
May thay quy luật đề ra rằng ngày đầu tiên sẽ không có người chết, bằng không chỉ sợ Sở Thanh Tửu sẽ là người đầu tiên mất mạng.
"Ca ca, anh bị bệnh gì thế? Như vậy khó đi tiếp lắm"
Kỳ Vu đỡ Sở Thanh Tửu ngồi lên ghế trong phòng, nhìn gương mặt xinh đẹp tựa như thần chỉ của y cũng không khỏi tò mò.
Đặc biệt là đôi ngươi của Sở Thanh Tửu, tròng mắt màu tím yêu dị mị hoặc lại như thể không thuộc về con người.
Nghỉ ngơi một lát, Sở Thanh Tửu mới lạnh lùng phun ra hai chữ: "...Tâm bệnh"
"Thì ra là bệnh tim, anh mang thuốc không? Nhỡ bị ma quỷ đuổi thì anh chạy không thoát đâu", Kỳ Vu hỏi một cách lo lắng.
"Tôi không chết được"
Dù rằng cả mười căn tơ rối của y đều đứt đoạn, không đại biểu y vô pháp điều khiển con rối. Chẳng qua là chuyển từ tùy tâm sở dục điều khiển bị hạn chế xuống có điều kiện mà thôi.
Huống hồ thứ quan trọng nhất của một Khôi Lỗi Sư không phải tơ rối, mà là hai tay của chính ý.
Chỉ cần hai tay vẫn còn đây, y vẫn là Khôi Lỗi Sư đại danh đỉnh đỉnh, tùy ý thao túng mọi sự tồn tại trong phó bản.
Chẳng qua so với trước kia tự do tùy tâm bấy nhiêu, hiện tại phải đạt yêu cầu về độ hảo cảm, lại thời khắc chú ý sao cho bản thân không bị cơ thể ốm yếu bệnh tật này liên lụy mà thôi.
Việc y trở thành người chơi, một phần là yêu cầu của chủ sự, mặt khác y cũng có lý do.
Hết thảy phải nhắc đến cái lần mà Kỳ Vu chặt đứt tơ rối của y rồi rời đi.
Trên vương tọa đẹp đẽ quý giá, nam nhân tóc dài đeo mặt nạ bán diện kim sắc, lễ phục kiểu Tây xa hoa ngồi ngay ngắn, tư thái lười biếng thờ ơ.
Xuyên qua mặt nạ có thể nhìn thấy tròng mắt màu tím rực rỡ của y, chúng tựa đóa tử la lan nở rộ, dẫn người chú mục.
Mười ngón tay trắng thuần mảnh khảnh quấn mười căn tơ rối, sợi tơ siết nhẹ ngón tay y thành vệt đỏ, lộ ra vẻ mi diễm càng thêm câu nhân.
Ngay cả bầu không khí cũng nhuốm màu ái muội.
Đôi môi mỏng của y nhấp nhẹ, mang ý vị lười nhác tùy ý.