Đợi một hồi, âm thanh điện tử chói tai được cơ giới hóa vang lên, Sở Thanh Tửu cau mày, lẳng lặng nghe.
[Tên phó bản: Bách Quỷ Dạ Hành]
[Độ khó phó bản: Một sao rưỡi]
[Xác suất người chơi sống sót trong phó bản: 27,5% (số người thông quan hiện tại là 2630 người)]
[Giới thiệu phó bản: Trung nguyên quỷ tiết, Bách quỷ dạ hành.
Hứa gia Hứa đại thiếu phu nhân đã chết, Hứa gia vô cùng thương tâm, quyết định vào ngày quỷ tiết triệu hồi vong hồn ái nhân, lần nữa tương phùng, tái tục tiền duyên]
[Yêu cầu phó bản (chọn một trong hai):
1. Sống sót trong ba ngày.
2. Đưa vong hồn ái nhân của Hứa đại thiếu gia là Vương Bội Linh về. (rất nguy hiểm)]
Hệ thống nhảy ra xổ một tràng dài rồi cứ thế lặn mất tăm.
"Tôi đi gọi Trương Dao Dao, lát nữa chúng ta chuẩn bị ra ngoài", Kỳ Vu nói đoạn đi lên lầu.
Sở Thanh Tửu hơi nghi hoặc nhìn Lưu Bằng: "Tại sao phải ra ngoài?"
"Bởi vì nơi này được xem như khu an toàn cho người chơi chúng ta nghỉ ngơi, quỷ quái không thể tìm ra nơi này để công kích chúng ta, còn muốn biết phó bản ở đâu thì phải đi ra ngoài mới được"
Sở Thanh Tửu gật đầu, chẳng trách y chưa từng tìm được người chơi đoạn thời gian đầu, hóa ra là đều trốn hết ở chỗ này.
Nơi đây trang hoàng giản lược, có hai tầng, hiện tại là phòng khách, tầng thứ hai là phòng ngủ.
Rất nhanh, Kỳ Vu đã dẫn Trương Dao Dao từ trên tầng hai đi xuống.
Trương Dao Dao là một thiếu nữ tóc ngắn rất đáng yêu, tuổi đâu đó 16, trên người mặc áo phông trắng và quần đùi, tràn ngập hơi thở thanh xuân, so với Sở Thanh Tửu ốm yếu bệnh nhược liền hình thành hai trạng thái đối lập rõ ràng.
"Oa, ca ca lớn lên đẹp quá đi!"
Trương Dao Dao vừa nhìn thấy Sở Thanh Tửu là hai mắt tỏa sáng, hấp tấp từ bên người Kỳ Vu chạy tới.
"Ai, cô tránh ra một bên đi", Kỳ Vu bước chân dài đuổi Trương Dao Dao ra chỗ khác, đoạn giương mắt tiến lên bên cạnh Sở Thanh Tửu, "Đây là ca ca của tôi"
"......" Muốn chết.
Bầu không khí đều bị hai cô cậu bạn trẻ làm cho hòa hoãn không ít, ít nhất thì địch ý của Triệu Dương với y cũng không quá lớn như ban nãy.
Đến khi ra khỏi khu an toàn, mọi người đồng thời xuyên qua, trực tiếp xuất hiện trước cổng lớn một đại trạch mang đậm màu sắc cổ đại đầy khí phái.
Chẳng qua, chung quanh đại trạch treo đầy dải lụa trắng, có thể nghe được loáng thoáng tiếng nhạc tang truyền ra từ bên trong, hệt như dự báo điềm gở.
Lưu Bằng mở miệng giải thích: "Bình thường phó bản sẽ hợp lý hóa thân phận của chúng ta, không cần lo lắng"
Quả nhiên khi Lưu Bằng vừa dứt lời, đại trạch Hứa gia vẫn luôn đóng chặt bỗng "Két" một tiếng mở ra.