Cũng may tình huống như vậy không kéo dài quá lâu, thanh niên cuối cùng đã ngừng ho khan, có người đưa cho y một tờ khăn giấy, y liền thuận tay nhận lấy, nhẹ giọng nói một câu "Cảm ơn".
Đợi đến khi người thanh niên ngẩng đầu lần nữa, trong mắt y chứa đầy vệt nước liễm diễm, đôi ngươi màu tím yêu dị có hơi mờ mịt, hàng mi dài cũng treo một ít bọt nước trong suốt cực nhỏ.
Chóp mũi và hai má đều đã đỏ bừng bừng, đuôi mắt cũng đượm vẻ lập lờ chẳng rõ, nói là dụ hoặc cũng không ngoa.
Tuy đối phương thân thể ốm yếu nhưng thật sự rất xinh đẹp.
"Thật ngại quá... thân thể của tôi vẫn luôn không được tốt"
Vì mới nãy mới ho khan kịch liệt, cho nên giọng nói y còn có chút khàn khàn, chẳng khác nào rượu vang thuần hậu quyến rũ.
Đôi môi mỏng cong lên một nụ cười miễn cưỡng, không hề che dấu mỹ cảm yếu ớt bệnh tật, nhiêu đó đủ khiến nữ sinh ngồi trước mắt y mềm lòng, vội vàng nói: "Không, không vấn đề gì, anh uống chút nước đi"
Nữ sinh dùng ấm trà trên bàn rót cho thanh niên tóc dài một chén nước.
Y nhận lấy chén, đầy vẻ lịch sự nhưng có phần xa cách nói: "Cảm ơn cô"
"Lâm Nhiễm, tên này là một tên ma ốm, dễ liên lụy"
Lúc này nam nhân mặc trang phục thể thao ngồi cạnh nữ sinh mở miệng.
Ý tứ của hắn ta chính là, không cần tận tâm tận lực với tên ma ốm này làm gì, bởi lẽ người giống như vậy ở trong phó bản đều sống không được lâu.
Tầm mắt Sở Thanh Tửu ngay sau đó liền đừng trên người đàn ông này, hắn nhìn còn rất trẻ, chắc là còn chưa đến 23, cắt tóc ngắn gọn gàng, mặt mày thanh tú.
Chẳng qua, hình như hắn không thích Sở Thanh Tửu cho lắm.
Bởi vì Sở Thanh Tửu có thể nhìn thấy độ hảo cảm của mỗi người đối với mình, nên y thấy rất rõ ràng sau khi Lâm Nhiễm giúp y, độ hảo cảm của hắn cứ thế thẳng tắp mà đi xuống.
"Triệu Dương, em biết, nhưng chúng ta đều là người mới cả mà", Lâm Nhiễm rất không phục mà phản bác.
Lâm Nhiễm vừa dứt lời, độ hảo cảm của Triệu Dương cũng vì thế dừng lại ở số 20 tròn trĩnh.
Xem ra là Triệu Dương thích Lâm Nhiễm.
"Được rồi, trước tiên đừng cãi cọ"
Nam trung niên ngồi bên cạnh Triệu Dương lên tiếng, dáng người gã cao lớn, mặt chữ điền, lông mày thô, thoạt nhìn trưởng thành điềm đạm.
Mặt chữ điền thản nhiên nhìn Sở Thanh Tửu nói: "Tôi tên Lưu Bằng, cậu có thể gọi tôi là Bằng ca"
Sở Thanh Tửu khẽ gật đầu, nhìn năm người trước mặt.
Ngoại trừ ba người đã giới thiệu qua, vẫn còn hai người từ hãy tới giờ chưa mở mồm nói câu nào. Một người đàn ông đầu đinh ngồi bên trái Lưu Bằng, một người nữa phong cách ngự tỷ gợi cảm ngồi bên cạnh Lâm Nhiễm.
"Chúng tôi đều từng đi phó bản, có chút kinh nghiệm, lúc trước cậu đã tiến vào phó bản bao giờ chưa?", Lưu Bằng ôn hòa hỏi.
Sở Thanh Tửu vừa lắc đầu, vẻ mặt Triệu Dương lập tức trở nên khó coi, độ hảo cảm cũng tụt xuống từ 20 còn có 10.
"Newbie, lại còn là tên ma ốm, còn ở chung một phó bản linh dị, chúng ta sao lại xui xẻo vậy cơ chứ?"
Lâm Nhiễm lập tức cau mày, "Triệu Dương, trầm ổn một chút"
Lời này vừa nói ra, không khí lập tức trở nên trầm mặc.
Không ai hó hé câu nào, Sở Thanh Tửu cẩn thận quan sát biểu tình của họ, phát hiện bọn họ hình như đang sợ hãi.
Sợ hãi phó bản, sợ tên người mới là ma ốm cái gì cũng không hiểu, càng sợ y gây ra họa lớn rồi đổ hết xuống đầu bọn họ.
"Ấy, sao không ai nói gì?"
Bỗng một thiếu niên đĩnh bạt từ tầng hai đi xuống, ngữ điệu lười nhác tùy ý dò hỏi sáu người đang trầm mặc trong phòng khách, đoạn chậm rãi bước tới.
Vừa thấy rõ mặt người nọ, trong nháy mắt Sở Thanh Tửu đã bấu chặt lấy tay vịn sofa, có điều rất mau đã phản ứng lại, lập tức buông lỏng tay.
Tư thái tản mạn của thiếu niên đánh vỡ bầu không khí kỳ lạ ban nãy, ngay cả Lưu Bằng vốn rất nghiêm túc nhìn thấy đối phương cũng tươi tỉnh hẳn.
Lưu Bằng cười hỏi: "Ngô Kỳ, nghỉ ngơi tốt rồi chứ?"
Thiếu niên được gọi là Ngô Kỳ duỗi người, lười biếng đáp một tiếng xong mới đi tới trước mặt Sở Thanh Tửu, vẻ mặt tươi cười.
"Ca ca, em có thể ngồi cạnh anh được không?"
Ngô Kỳ cười rộ lên trông rất xinh đẹp, bên má có lúm đồng tiền, răng nanh nhỏ lộ ra tăng thêm nét ngây thơ thuần lương của người thiếu niên.
Sở Thanh Tửu liếc nhìn đối phương một cái, khẽ gật đầu, yên lặng dịch sang một bên.