Mỹ Nhân Bệnh Tật Là Đại Boss Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 1-3

Vậy ra đây là thân phận khác trong phó bản của Kỳ Vu— người chơi đứng đầu à...

Tròng mắt yêu dị của Sở Thanh Tửu chợt lóe lên ý lạnh.

Nếu không phải bị Kỳ Vu chặt đứt dây rối, y sẽ không bị chủ sự giáng cấp từ Boss phó bản thành một người chơi cầu sinh đáng thương.

Tuy chẳng biết tại sao Kỳ Vu lại che dấu thân phận để đi vào một phó bản thần quái chẳng khó là bao này, thế nhưng y chỉ cần giết chết Kỳ Vu, đồng thời tìm lại toàn bộ tơ rối, y lại có thể làm đại Boss phó bản như y đã từng.

"Anh à, từ nãy tới giờ anh vẫn cứ một mực nhìn em nha, anh có gì muốn nói với em hỏ?"

Kỳ Vu vẻ mặt vô hại, ý cười dịu dàng nhìn Sở Thanh Tửu.

Sở Thanh Tửu mất tự nhiên quay đầu đi: "... Không có, cậu nhìn lầm rồi"

Tiểu quỷ thúi còn rất nhạy bén.

Sở Thanh Tửu oán thầm trong lòng, vừa rồi y chỉ lơ đãng liếc cậu ta một cái, thật không ngờ đối phương thế mà cũng chộp được cái lia mắt này.

"Ngô Kỳ, đây là người mới thứ hai trong phó bản lần này, hơn nữa thân thể cậu ta không được tốt cho lắm, cậu thấy thế nào"

Bởi vì phó bản có người mới nên thời gian an toàn sẽ lâu hơn một chút.

Thời gian an toàn là thời gian để người chơi có thể nghỉ ngơi và chuẩn bị, thường thường sẽ khoảng một tiếng đồng hồ, chẳng qua phó bản lần này của họ có hai người mới nên nó được kéo dài thành hai tiếng đồng hồ.

Chủ yếu để người chơi lâu năm trấn an newbie một chút, đồng thời phổ cập cho họ một số kiến thức cơ bản.

Nhưng việc này thường không nhẹ nhàng chút nào, bởi đại đa số người mới đều không tin rằng mình đã tiến vào một thế giới khủng bố như vậy, còn phải đối mặt với hàng loạt những sự kiện quỷ quái.

Họ sẽ la hét, sẽ nổi điên, thậm chí còn xuất hiện tình huống tổn thương người chơi lâu năm.

May mắn thay, một người mới do Ngô Kỳ dắt đến, hiện tại còn ngủ ở lầu hai. Một người dù là ma ốm nhưng thắng ở tâm tính ổn định, cho nên tình hình trước mặt tạm coi như hòa hợp.

"Để tôi mang cho, dù sao tôi cũng am hiểu", Kỳ Vu tỏ vẻ không sao cả nói.

"Được, vậy chúng ta giới thiệu chút đi", Lưu Bằng nhìn Sở Thanh Tửu, nét mặt dịu hẳn, "Đây là lần thứ ba tôi tiến vào phó bản"

Người đàn ông cắt đầu đinh lãnh đạm trả lời: "Vương Hạo, lần thứ hai tiến vào phó bản"

"Triệu Dương, lần thứ hai"

Ngự tỷ gọi cảm bắt chéo chân: "Dư Niệm, tiến vào lần thứ hai"

Lâm Nhiễm ném cho Sở Thanh Tửu một nụ cười thân thiện, "Lâm Nhiễm, lần thứ hai đi vào phó bản"

"Ngô Kỳ, Khẩu Thiên Ngô, Kỳ Nguyện Kỳ", Kỳ Vu ánh mắt sáng quắc nhìn đến đôi đồng tử sắc tím của Sở Thanh Tửu, "Lần thứ tư tiến vào phó bản, ca ca theo em đi, em che chở cho ca ca"

Kỳ Vu một câu ca ca hai câu ca ca khiến Sở Thanh Tửu không thích ứng nổi, nhưng cuối cùng vẫn không hé miệng phản bác gì.

Y chỉ vừa mới đến, quy tắc gì cũng chẳng biết, tính ra lúc trước y còn không phải người chơi mà là đại Boss của cả phó bản; chẳng qua thủ quan trò chơi thất bại nên mới bị chủ sự an bài thành người chơi mà thôi.

"Cảm ơn...", Sở Thanh Tửu giọng điệu nhẹ nhàng lẽ phép, "Gọi tôi Sở Thanh Tửu là được"

"Thanh Tửu ca ca...", Kỳ Vu chậm rãi đọc lên tên Sở Thanh Tửu, như thể nghiền ngẫm điều gì, đột nhiên nhoẻn cười, đôi mắt màu hổ phách trong suốt trở nên âm trầm cất giấu một tia giảo hoạt, "Tên anh thật dễ nghe"

Sở Thanh Tửu nghe thấy giọng nói thanh thúy của thiếu niên, chỉ lười biếng ngước mắt, đôi đồng tử yêu dị thu vào cả thảy khuôn mặt thanh tú anh tuấn của đối phương.

Mà lúc này trong lòng y chỉ độc một ý nghĩ:

Rất muốn gϊếŧ người.