Mỹ Nhân Bệnh Tật Là Đại Boss Trong Trò Chơi Vô Hạn

Chương 1-1: Từ đại Boss biến thành người chơi!

"Tôi rất mong chờ lần gặp mặt tiếp theo của chúng ta, Khôi Lỗi Sư đại nhân."

Thanh âm bỡn cợt của thiếu niên như vẫn quanh quẩn bên tai, tựa hồ còn cảm nhận được hơi thở nóng bỏng đối phương thở ra khi nói chuyện.

Vô tư, tản mạn, mà đầy trêu chọc, mỗi lời nói cơ hồ đều mang theo ý tứ mập mờ chẳng rõ, như thể cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ thanh niên tóc dài thanh lãnh vẫn luôn bất động ngự trên vương tọa cao quý.

Ái muội, tê dại tới dụ người.

Thanh niên dáng người trác tuyệt, trên người là sơ mi trắng che khuất dưới lớp áo choàng đen khoác bên ngoài, càng phác họa rõ hơn thân thể mảnh khảnh gầy gò của y. Cần cổ thon dài trắng nõn lấp ló như ẩn như hiện dưới lớp sa tanh.

Đôi môi mỏng hơi mím lại, như đang ẩn nhẫn điều gì, phần đỏ ửng mê người còn thấy rõ cả sự thiếu kiên nhẫn.

Du tẩu lên phía trên là sống mũi cao thẳng và non nửa gương mặt bị chiếc mặt nạ kim sắc giấu đi, chỉ thấy được sau lớp mặt nạ là tròng mắt sức tím yêu dị mị hoặc, bây giờ đang phủ một tầng hơi nước, dáng vẻ đáng thương tưởng chỉ trực khóc, ấy càng mê người đến lạ.

Suối tóc dài đến eo buộc thấp lệch sang một bên, cũng đủ để xưng y là khuynh thành chi tư.

Rồi mọi hình ảnh bỗng trở nên vặn vẹo hỗn loạn, cuối cùng tụ lại thành một thanh âm khó phân biệt được nam hay nữ:

[Muốn chữa trị phó bản của ngươi cần có năng lượng đạt được thông qua việc hoàn phó bản. Đương nhiên, ngươi là cấp dưới ta yêu thích nhất, ta không để ngươi chết đâu.]

Sở Thanh Tửu đột nhiên mở mắt, đôi ngươi sắc tím yêu dị phản chiếu lại cảnh tượng chung quanh, lúc này trước mặt y đang ngồi vài người.

Mấy người ngồi trước mặt Sở Thanh Tửu dường như đang thảo luận vấn đề gì đó, lơ đãng nhìn qua liền thấy thanh niên tóc dài vẫn luôn nằm trên sofa nghỉ ngơi bỗng dưng mở mắt, ngồi dậy.

Bọn họ lập tức im lặng, ai nấy đều nhìn về gương mặt câu hồn đoạt phách kia.

"Khụ khụ khụ..."

Đối phương đột ngột ho khan kịch liệt, quay đầu đặt một tay trên ngực, mỗi cơn ho đều khiến cơ thể y run lên bần bật, tựa như con bướm mong manh sắp chết.

Ma ốm?

Người ngồi ở đây đều không hẹn mà cùng nghĩ đến điểm này.

Thanh niên tóc dài nắm lấy tay vịn ghế, cố gắng áp chế cơn ho không dứt, ngón tay ghì chặt xuống lớp vải bọc sofa đã bấu ra vài vết lõm, khớp ngón tay cũng vì dùng lực mà trắng bệch, mạch máu xanh nhạt trên mu bàn tay cũng thấy được rõ ràng.

Đó là đôi tay cực kì xinh đẹp, từng ngón đều thon dài tinh tế, móng tay cắt tỉa gọn ghẽ, đầu ngón tay phiếm hồng nhạt nhạt, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến việc nó bị thứ gì đó quấn lấy, lưu lại từng vệt đỏ ái muội.