Cả Họ Lẫn Tên

Chương 61

Đêm nay đã được định sẵn sẽ không trôi qua một cách yên bình.

Ánh đèn ở hoa viên Hải Đường sáng mãi đến tận khi bình minh ló dạng. Phương Tư Mạn bị Tịch Tự Trạch ôm chặt trong lòng, cảm nhận tình yêu mãnh liệt của anh. Cô cũng đáp lại anh mà không hề dè dặt, để anh cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Những tình cảm bị đè nén trong lòng được bộc lộ ra ngoài, giữa hai người không còn bất kỳ rào cản nào nữa.

Tất cả sự điên cuồng đều bộc phát trong đêm nay, hai người dùng sức ôm lấy đối phương, muốn hòa vào làm một với đối phương.

……

Hậu quả của một đêm điên cuồng là không thể rời khỏi giường.

Giấc ngủ này Phương Tư Mạn ngủ thẳng đến chạng vạng mới thức dậy. Lúc cô tỉnh lại, Tịch Tự Trạch vẫn còn nằm trên giường.

Nhận ra động tĩnh của cô, người đang đọc sách bên cạnh liếc mắt nhìn sang, ánh mắt nóng rực nhìn về phía cô.

Ánh mắt hai người chạm nhau, Phương Tư Mạn mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng trong ánh mắt của anh. Mi mắt cô khẽ run lên, không hiểu sao có chút xấu hổ: “Sao anh lại nhìn em như vậy?”

Tịch Tự Trạch trả lời cũng vô cùng thẳng thắn: “Vì vợ anh rất xinh đẹp.”

Phương Tư Mạn ngượng ngùng nhìn anh với ánh mắt dò xét, kéo chăn lên, lẩm bẩm: “Miệng lưỡi trơn tru.”

Tịch Tự Trạch cong môi, cúi đầu hôn lên môi cô, khàn giọng nói: “Ngủ ngon không?”

“….Bình thường.” Phương Tư Mạn cảm giác toàn thân mình như muốn rời ra, tay chân giống như bị nối lại, đau nhức không thôi.

Nghe được câu trả lời chung chung của cô, Tịch Tự Trạch không khỏi bật cười: “Em thấy không thoải mái ở đâu?”

Đối diện với ánh mắt của anh, Phương Tư Mạn trầm mặc mấy giây mới nói: “Thắt lưng.”

Ánh mắt Tịch Tự Trạch sâu thẳm, ôm cô vào lòng, để cô nằm lên ngực anh: “Anh xoa bóp cho em nhé?”

Phương Tư Mạn cọ vào ngực anh, cũng không khách sáo với anh, cô mơ hồ ậm ừ: “Anh biết làm không?”

Tịch Tự Trạch mỉm cười: “Anh thử xem.”

Chóp mũi của anh chạm vào đỉnh đầu cô, hơi thở nóng hổi phả vào tóc cô: “Mạnh quá thì nói cho anh biết.”

Hàng mi của Phương Tư Mạn khẽ run rẩy, cô nhẹ nhàng gật đầu.

Rèm cửa được kéo ra, ánh nắng chiều chiếu vào.

Hai người ôm lấy nhau, khung cảnh yên bình tốt đẹp.

Tịch Tự Trạch xoa bớp cho Phương Tư Mạn một hồi, Phương Tư Mạn mới chợt nhớ ra hỏi: “Hôm nay dì Trình không đến sao?”

Tịch Tự Trạch: “Sợ em xấu hổ.”

Vì sợ cô xấu hổ nên anh đã bảo dì Trình không cần đến, cứ ở nhà nghỉ ngơi.

Nghe anh nói thế, Phương Tư Mạn thẹn quá hóa giận, than thở: “Trách ai?”

“Trách anh.” Trong chuyện này, Tịch Tự Trạch nhanh chóng thừa nhận lỗi lầm của mình, anh hôn dọc theo khóe môi của cô, khàn giọng nói: “Em đói bụng chưa? Muốn dậy ăn chút gì không?”

Phương Tư Mạn lườm anh một cái: “Muốn.”

Bụng cô đã đói từ lâu, chỉ là lười di chuyển.

Hai người nằm trên giường một lúc rồi mới ngồi dậy tắm rửa.

Phương Tư Mạn thong thả tắm rửa, chờ đến khi cô tắm rửa xong xuống lầu thì mì của Tịch Tự Trạch cũng sắp nấu xong.

Cô đi đến cửa phòng bếp, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, bụng đói cồn cào.

Đột nhiên, Phương Tư Mạn nhớ đến một chuyện: “Dì Trình…… có phải trước đây cũng từng giúp đỡ anh và mẹ không?”

Cô nhớ Trình Lan Hinh cũng là hàng xóm của anh.

Tịch Tự Trạch gật đầu.

Dường như biết Phương Tư Mạn đang tò mò điều gì, Tịch Tự Trạch nhìn cô nói: “Trước kia có rất nhiều hàng xóm đã giúp đỡ hai mẹ con anh.”

Thời điểm đó hai người sống trong làng đô thị, do bà Dương mở sạp hàng nên hàng xóm đều quen biết hai người. Nhờ đó mà hai mẹ con anh nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ hàng xóm.

Nghe Tịch Tự Trạch nói như vậy, Phương Tư Mạn gật đầu, hỏi ra vấn đề mà cô đã muốn hỏi anh từ lâu: “Dì Trình….. không có con sao?”

“Có.” Thẩm Ngạm hơi ngừng lại rồi nhỏ giọng nói: “Con trai của dì ấy không nuôi dì ấy.”

Phương Tư Mạn sửng sốt: “Là sao?”

Trình Lan Hình là một người số khổ, chồng dì ấy mất sớm, dì ấy phải thức khuya dậy sớm để nuôi hai đứa con trai trưởng thành. Vốn nghĩ rằng chờ con cái trưởng thành, thành gia lập nghiệp rồi có thể tận hưởng cuộc sống tuổi già. Nhưng lại không ngờ rằng mấy năm trước dì ấy đổ bệnh, hai đứa con trai lấy lý do trong nhà khó khăn để không hỗ trợ chi phí phẫu thuật cho dì ấy. Sau đó, Tịch Tự Trạch khi ấy vẫn đang ở New York nhận được tin tức, chuyển về một số tiền giúp Trình Lan Hinh hoàn thành ca phẫu thuật.

Sau ca phẫu thuật, dì ấy phải dưỡng bệnh.

Hai đứa con trai lại sợ liên lụy đến mình nên không đồng ý tiếp nhận.

Trình Lan Hinh không muốn bị người ta đá qua đá lại như một quả bóng cao su, đi đến đâu cũng bị ghét bỏ, dì ấy vốn là người có tính tình không muốn dựa dẫm vào người khác, cho nên đã thẳng thừng cắt đứt liên lạc với hai đứa con trai, sống cuộc sống một mình.

Sau khi Tịch Tự Trạch trở về nước đã đến gặp dì ấy, biết được dì ấy đang tìm công việc làm công nhân vệ sinh môi trường để kiếm tiền, còn muốn trả lại chi phí phẫu thuật mà anh đã trả thay dì ấy, Tịch Tự Trạch dứt khoát hỏi dì ấy có muốn đến để chăm sóc anh không, anh vốn đang cần một dì giúp việc nấu ăn, tìm người khác anh cũng không yên tâm.

Hơn nữa, làm việc ở chỗ anh cũng phù hợp để dì ấy giữ gìn sức khỏe hơn là phải dậy sớm vào mùa đông.

Ban đầu Trình Lan Hinh vẫn còn có chút do dự, dì ấy không muốn gây phiền phức cho Tịch Tự Trạch.

Nhưng sau khi Tịch Tự Trạch thuyết phục mấy lần, dì ấy mới mủi lòng đồng ý đến chăm sóc anh. Sau khi Tịch Tự Trạch và Phương Tư Mạn kết hôn, anh lại mời dì ấy đến hoa viên Hải Đường cùng hai người.

Nghe Tịch Tự Trạch nói xong, Phương Tư Mạn có chút không dám tin: “Bọn họ không nuôi dì ấy, vậy không thể kiện bọn họ được sao?”

Cô nhớ rõ bản thân đã từng xem được những tin tức tương tự, trong trường hợp này, bố mẹ có thể kiện con cái ra tòa, yêu cầu bọn họ chi trả tiền phụng dưỡng.

Tịch Tự Trạch: “Dì ấy không muốn.”

Trình Lan Hinh là một người trọng sĩ diện, cũng rất cố chấp, dù dì ấy rất đau khổ nhưng cũng không muốn tranh cãi với bọn họ trước tòa, dì ấy sợ bị người khác cười nhạo, cho nên chỉ có thể nuốt đau khổ vào lòng.

Tịch Tự Trạch đã cố gắng thuyết phục dì ấy, nhưng dì ấy vẫn cố chấp, anh cũng không tiện nói quá nhiều.

Phương Tư Mạn mím môi, buồn bực nói: “Dì Trình tốt bụng mà sao lại có những đứa con như thế chứ?”

Tịch Tự Trạch thấp giọng nói: “Con người đều ích kỷ.”

Anh nhìn vẻ mặt rầu rĩ không vui của Phương Tư Mạn, an ủi cô: “Đừng nói chuyện dì Trình nữa, ăn cơm trước đi.”

Phương Tư Mạn: “…Được rồi.”

Sau này cô sẽ đối xử với dì Trình tốt hơn một chút, về phần hai đứa con trai xấu xa của dì ấy, tốt nhất là cả đời này cũng đừng xuất hiện nữa, bằng không cô nhất định sẽ dạy cho bọn họ một bài học.

Ăn xong bữa đầu tiên trong ngày, Phương Tư Mạn muốn ra ngoài đi dạo.

Đương nhiên Tịch Tự Trạch đi cùng cô.



Cơn gió chiều mùa hè mang theo chút cảm giác khô nóng, nhưng thổi vào mặt cũng rất dễ chịu.

Mặt trời đã lặn xuống núi, Phương Tư Mạn cũng không sợ bị rám nắng.

Hai người nắm tay nhau đi dạo, Phương Tư Mạn đột nhiên quay đầu nói: “Em muốn đi xem nơi anh từng ở trước đây.”

Tịch Tự Trạch suy nghĩ một lúc: “Bên đó khá bẩn, còn rất hỗn loạn.”

Trong các làng đô thị rất khó duy trì mức độ sạch sẽ nhất định.

Phương Tư Mạn: “Không phải có anh ở đây sao?”

Tịch Tự Trạch mỉm cười: “Được.” Anh đồng ý sẽ đi cùng cô: “Đi luôn bây giờ à?”

Phương Tư Mạn gật đầu.

Vốn dĩ Tịch Tự Trạch muốn bắt xe đưa Phương Tư Mạn đến đó, nhưng lại bị cô ngăn cản.

Cô hỏi Tịch Tự Trạch là trước đây anh về nhà như thế nào, Tịch Tự Trạch nói anh đi xe buýt công cộng.

Vì lý do này, cô Thẩm muốn trải nghiệm cuộc sống đã bảo anh dẫn cô đi xe buýt, cùng nhau trở về nơi anh đã từng sống nhiều năm.

Bây giờ người sử dụng xe buýt công cộng đã ít hơn, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch lên xe, hàng ghế sau trống rỗng.

Hai người tìm một vị trí ở phía sau rồi ngồi xuống, cô có chút hiếu kỳ: “Em chưa bao giờ được trải nghiệm ngắm nhìn thành phố từ độ cao như vậy.”

Hai người ngồi cạnh nhau.

Phương Tư Mạn nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ một lúc rồi chợt nhớ ra: “Ngày hôm qua anh nói với em ——”

Cô quay lại, nhìn chằm chằm vào Tịch Tự Trạch: “Thời điểm anh suy sụp đã có người nhắc nhở anh về sự tồn tại của em, là Lý Thanh Nguyệt sao?”

Phương Tư Mạn muộn màng nhớ đến chuyện Lý Thanh Nguyệt đã hỏi cô rằng cô có thích Tịch Tự Trạch hay không.

Cô đoán liệu có phải cô ấy biết chuyện Tịch Tự Trạch yêu thầm cô không.

Tịch Tự Trạch không ngờ cô sẽ hỏi vấn đề này, anh nhìn về phía cô, nhẹ giọng nói: “Là cô ấy.”

“Ngoại trừ cô ấy ra, còn có ai biết chuyện anh….. yêu thầm em không?” Phương Tư Mạn kinh ngạc, cô đã cho rằng Tịch Tự Trạch che giấu rất tốt.

Tịch Tự Trạch hắng giọng, thản nhiên nói: “Còn có vị luật sư Ngôn mà em đã gặp lần trước.”

Phương Tư Mạn chớp mắt: “Anh nói cho anh ta biết?”

“Không phải.” Sao Tịch Tự Trạch có thể chủ động nói cho bọn họ biết anh thích Phương Tư Mạn được.

Ngôn Thiệu vốn là một người thông minh, khi còn học ở trường anh ấy rất thân thiết với Tịch Tự Trạch, anh có chỗ nào khác thường là anh ấy sẽ phát hiện ra ngay.

Huống hồ thời điểm Tịch Tự Trạch đến trường của Phương Tư Mạn để xem cô biểu diễn nghệ thuật còn bị anh ấy bắt gặp. Sau khi bị tra hỏi, Tịch Tự Trạch không thể không thừa nhận sự thật rằng anh thích Phương Tư Mạn trước mặt anh ấy.

Nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Tịch Tự Trạch, Phương Tư Mạn không khỏi bật cười: “Có phải anh ta thường dùng chuyện này để trêu chọc anh không?”

Tịch Tự Trạch: “Có mấy lần.”

Phương Tư Mạn ồ lên, lại hỏi: “Thời điểm chúng ta kết hôn anh không mời anh ta đến, không phải là vì sợ anh ta sẽ nói bí mật của anh cho em biết đó chứ?”

Tịch Tự Trạch dở khóc dở cười, giơ tay vỗ vào trán cô: “Không phải.”

Phương Tư Mạn nhướng mày: “Thật sao?”

Tịch Tự Trạch hắng giọng: “Khoảng thời gian đó cậu ta có việc bận ở nước ngoài, không thể về kịp.”

Phương Tư Mạn lại ồ lên, miễn cưỡng tin tưởng lý do này của anh.

Nhắc tới chuyện này, Tịch Tự Trạch hỏi cô: “Thanh Thời.”

“Gì đó?” Phương Tư Mạn ngẩng đầu lên.

Tịch Tự Trạch nhéo nhẹ ngón tay cô, chậm rãi hỏi: “Em có nghĩ đến chuyện sẽ tổ chức lại hôn lễ không?”

“?”

Phương Tư Mạn giật mình, có chút bất ngờ khi anh hỏi như vậy: “Sao anh lại đột nhiên hỏi chuyện này?”

Lúc Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch kết hôn, hôn lễ được tổ chức ở Bắc Thành. Chẳng qua là Phương Tư Mạn không quá tình nguyện với buổi hôn lễ này.

Địa điểm tổ chức hôn lễ, trang trí, bao gồm cả những vị khách được mời đến tham dự đều không phải là người cô muốn mời.

Thay vì nói đó là hôn lễ của cô, chi bằng nói đó là một cuộc trao đổi kinh doanh được tổ chức long trọng.

Tịch Tự Trạch: “Chợt nảy ra suy nghĩ này thôi.”

Bởi vì hôn lễ lần đó Phương Tư Mạn hoàn toàn không vui vẻ. Anh không muốn để nhiều năm sau khi cô nhớ đến hôn lễ của mình lại là cảnh tượng không vui vẻ đó.

Hôn lễ của cô thì nên tổ chức dựa trên ý tưởng của cô, thực hiện hóa tất cả những cảnh tượng mà cô đã tưởng tưởng ra mới đúng.

Nghe vậy, Phương Tư Mạn im lặng vài giây, không đồng ý với Tịch Tự Trạch ngay lập tức: “Chuyện này nói sau đi.”

Cô cảm thấy như vậy quá phiền phức, Tịch Tự Trạch bận rộn nhiều việc, lúc này cô không muốn tăng thêm khối lượng công việc cho anh.

Tịch Tự Trạch nói được.



Một tiếng sau, hai người đến làng đô thị mà Tịch Tự Trạch từng ở trước đây.

Đã nhiều năm trôi qua, thật ra nơi này đã thay đổi không ít. Nhưng đầu ngõ vẫn có rất nhiều người như trước đây, vẫn đông đúc náo nhiệt, vừa đi vào đầu ngõ đã có những gánh hàng nhỏ bán trái cây, đồ ăn vặt,….

Phương Tư Mạn liếc nhìn Tịch Tự Trạch: “Trước đây anh có từng mua những đồ ăn vặt này chưa?”

Tịch Tự Trạch: “Thỉnh thoảng.”

Phương Tư Mạn: “Mua cái gì?”

Tịch Tự Trạch rũ mắt xuống: “Em muốn ăn gì?”

“…”

Phương Tư Mạn chớp mắt: “Một ly nước ép dưa hấu.”

Tịch Tự Trạch nhếch môi: “Ở đây đợi anh nhé?”

Chỗ bán nước ép dưa hấu bên kia đông người, anh sợ sẽ đυ.ng trúng Phương Tư Mạn.

Phương Tư Mạn gật đầu.

Tịch Tự Trạch đi tới xếp hàng mua nước ép dưa hấu cho cô, cô đứng ở cách đó không xa nhìn theo bóng lưng của anh, sực nhớ ra mình vẫn chưa nói chuyện của Lý Thanh Nguyệt cho anh biết. Cô suy nghĩ giây lát rồi gửi tin nhắn cho anh: [Em quên nói với anh một chuyện.]

Tịch Tự Trạch: [Ừm.]

Phương Tư Mạn: [Chuyện của Lý Thanh Nguyệt, hôm qua em gặp được cô ấy ở gần quán cà phê của Tư Niệm.]

Cô đang định kể cho anh nghe mọi chuyện thì Tịch Tự Trạch đã trả lời cô trước: [Anh biết rồi.]

Khương Than Thời sửng sốt, cầm di động ngẩng đầu lên, nhìn về phía người ở cách đó không xa, tò mò hỏi: [Anh biết rồi?]

Tịch Tự Trạch: [Lúc trưa cô ấy đã nhắn tin cho anh, kể chuyện ngày hôm qua em giúp cô ấy với anh. Cô ấy nói muốn mời chúng ta ăn một bữa cơm.]

Phương Tư Mạn giật mình: [Vậy cô ấy có nói với anh chuyện cô ấy muốn nghỉ việc không?]

Tịch Tự Trạch: [Có.]

Phương Tư Mạn: [Anh đồng ý rồi à?]

Tịch Tự Trạch: [Anh bảo cô ấy cân nhắc kỹ càng.]

Anh không phải là Lý Thanh Nguyệt, không có cách nào hoàn toàn đưa ra quyết định thay cô ấy. Anh cũng không thể miễn cưỡng cô ấy quá mức.

Hai người trò chuyện một lúc, Tịch Tự Trạch mua nước ép dưa hấu rồi quay lại đưa cho cô.

Phương Tư Mạn nhận lấy, uống một ngụm lớn rồi lại đưa cho Tịch Tự Trạch.

Tịch Tự Trạch nhướng mày: “Không uống nữa à?”

Phương Tư Mạn: “Nước ép dưa hấu có hàm lượng đường cao, dễ tăng cân.”

“…”

Tịch Tự Trạch hết cách, chỉ có thể nhận lấy nước ép dưa hấu của cô rồi uống hết.

Nhìn anh uống xong, Phương Tư Mạn nghiêng người tới trước mặt anh, gương mặt mang theo ý cười: “Sao anh không hề ghét bỏ em chút nào vậy?”

Đây không phải lần đầu tiên Tịch Tự Trạch ăn đồ ăn thừa của cô, mỗi lần cô ăn không hết, dường như anh đều thu dọn toàn bộ.

Tịch Tự Trạch: “Tại sao anh phải ghét bỏ em?”

“?”

Phương Tư Mạn chớp chớp mắt: “Chỉ là….. tùy tiện hỏi vậy thôi.”

Tịch Tự Trạch không biết trong đầu cô đang suy nghĩ gì, anh yên lặng nhìn cô: “Anh không ghét bất cứ thứ gì có liên quan đến em.”

Bất kể là thức ăn thừa của cô hay bất cứ thứ gì khác, anh cũng không ghét bỏ.

Không có gì ngạc nhiên, Phương Tư Mạn rất hài lòng với câu nói này của anh, khóe môi khẽ cong lên, cô kéo lấy cánh tay anh: “Đi thôi, chúng ta đi dạo một lát.”

Tịch Tự Trạch: “Được.”

Làng đô thị quả thật đông đúc hơn trong tưởng tượng của Phương Tư Mạn, nhà cửa chen chúc nhau, con ngõ nhỏ hẹp chỉ hai người chui lọt, cần phải nghiêng người né tránh mới có thể tránh được xe đạp đi ngang qua.

Đi trong con ngõ còn có thể nghe thấy tiếng tivi, tiếng la mắng trẻ con, tiếng nô đùa từ nhà nào đó truyền đến.

Mùi thơm của thức ăn và các hương vị khác cùng hòa quyện vào nhau, khiến Phương Tư Mạn có chút choáng ngợp.

Nhưng dù vậy, cô vẫn không lùi bước.

Cô và Tịch Tự Trạch cùng đi dạo đến dưới tầng nơi anh và bà Dương từng sống, trước đây hai mẹ con họ ở tầng hai, sau khi kiếm được tiền thì thuê một khoảng đất nhỏ ở tầng một để đặt quầy hàng và vài thứ linh tinh.

Hiện tại tầng một và tầng hai đã cho thuê lại nên hai người không đi lên.

Sau khi đi khỏi nơi mà Tịch Tự Trạch từng sống, một lúc lâu Phương Tư Mạn vẫn không nói gì.

Đi đến ven đường, gió chiều thổi qua, Tịch Tự Trạch gãi gãi lòng bàn tay người bên cạnh, thu hút sự chú ý của cô: “Sao em không nói gì?”

Phương Tư Mạn ngẩng đầu nhìn anh, đột nhiên gọi: “Tịch Tự Trạch.”

“Hửm?” Tịch Tự Trạch cúi đầu, “Em muốn nói gì với anh?”

Phương Tư Mạn khẽ mím môi dưới, dang tay ôm lấy anh: “Không có gì.”

Thật ra cô rất muốn hỏi anh, có phải mấy năm qua anh đã vất vả lắm đúng không. Từ khi còn nhỏ anh đã sống trong một môi trường như vậy, không có bất kỳ nền tảng hay bối cảnh nào. Anh có thể từng bước đạt được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do bản thân cố gắng từng chút từng chút một.

Cô nghĩa, nhất định anh đã phải chịu rất nhiều cực khổ, sống qua những năm tháng rất giày vò.

Cô muốn ôm anh, muốn ôm một Tịch Tự Trạch phải cố gắng vượt qua những đêm tối, muốn tiếp thêm sức mạnh cho anh.

Nếu như có thể, Phương Tư Mạn muốn quay lại mấy năm trước, muốn trở lại thời điểm Tịch Tự Trạch cần sự giúp đỡ nhất. Nếu thời điểm đó hai người quen biết nhau, nhất định cô sẽ vươn tay về phía anh, ôm lấy anh.

Dường như hiểu được ý của Phương Tư Mạn, Tịch Tự Trạch cũng không hỏi thêm gì nữa.

Anh ôm lấy người trong lòng, cùng cô đứng trên con phố đông đúc, cảm nhận cơn gió đêm hè, nhịp tim cũng trở nên khô nóng, trào dâng như cơn gió.

Tịch Tự Trạch quay người nhìn về phía con ngõ mà anh đã từng ra vào trong suốt nhiều năm, nở một nụ cười xuất phát từ đáy lòng.

Nhiều năm qua, ít nhất anh đã có được một người mà anh muốn giữ lại.