Cả Họ Lẫn Tên

Chương 62

Sau khi thẳng thắn nói chuyện với Tịch Tự Trạch, cuộc sống gia đình của Phương Tư Mạn càng trở nên ngọt ngào.

Nhóm Tư Niệm sau khi vô tình biết được chuyện Tịch Tự Trạch yêu thầm Phương Tư Mạn cũng rất khϊếp sợ.

Mấy người họ đã từng nói rằng có đôi khi thái độ của Tịch Tự Trạch đối với Phương Tư Mạn rất kỳ lạ, hóa ra anh đã yêu thầm nhiều năm như thế.

Nhưng trọng điểm của Cố Tuệ An vẫn luôn lệch sang hướng khác. Cô ấy hỏi Phương Tư Mạn: “Thời điểm anh ấy yêu thầm cậu không phải là lúc cậu và Mạnh Tấn đang thích nhau sao? Lúc anh ấy biết được, liệu anh ấy có nảy sinh suy nghĩ muốn đánh lén Mạnh Tấn trên đường đến trường không?”

Phương Tư Mạn mang vấn đề này về hỏi Tịch Tự Trạch.

Câu trả lời nhận được là có.

Đương nhiên là có.

Cũng may là lý trí đã chiến thắng được suy nghĩ hèn hạ đó.

Những ngày tháng vui vẻ trôi qua nhanh chóng.

Sau một thời gian Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch yêu đương bám dính lấy nhau, cuộc sống và công việc đều đi đúng quỹ đạo. Cô và Mạnh Kim Tuyết đã quyết định được địa điểm cho phòng làm việc, chuẩn bị bắt đầu làm việc.

Phòng làm việc được trang trí và thiết kế theo ý tưởng của cô và Mạnh Kim Tuyết, cả hai người đều bận rộn trông suốt một thời gian khá dài.

Chớp mắt một cái, mùa hè đã trôi qua.

Sau ngày Quốc khánh, Phương Tư Mạn lại càng trở nên bận rộn hơn.

Tư Niệm hỏi cô đang bận chuyện gì, cô thần thần bí bí nói rằng cô đang bận chuẩn bị một niềm vui bất ngờ cho chồng cô.

Tư Niệm hỏi cô có cần giúp đỡ không, Phương Tư Mạn gật đầu nói có.

Mấy người cùng nhau lên kế hoạch tạo niềm vui bất ngờ cho Tịch Tự Trạch.

Sinh nhật của Tịch Tự Trạch là vào đầu tháng Mười một, ngày 10 tháng 11.

Ngày đó rơi vào Chủ nhật.

Hôm thứ Bảy, sau khi rời giường, Phương Tư Mạn đã hỏi Tịch Tự Trạch có muốn ra ngoài chơi không.

Tịch Tự Trạch hỏi cô muốn đi đâu.

Phương Tư Mạn suy nghĩ mấy giây: “Đi đâu cũng được, miễn là đừng ở trong nhà.”

Tịch Tự Trạch khẽ cười: “Được.”

Hai người ra ngoài chơi, Phương Tư Mạn bảo Tịch Tự Trạch đi spa với cô trước, sau đó lại kéo anh đi mua sắm.

Sau khi mua sắm xong, cô thậm chí còn kéo Tịch Tự Trạch đến trường cấp ba của cô.

Đi đến hội trường của trường, Phương Tư Mạn tò mò hỏi anh: “Trước đây lúc anh đến đây xem em biểu diễn, anh đã đứng ở đâu?”

Tịch Tự Trạch nhìn cô: “Cố ý làm anh đau lòng đúng không?”

Phương Tư Mạn khẽ bật cười: “Em nào có, em chỉ muốn biết anh đứng ở đâu thôi mà.”

Tịch Tự Trạch chỉ vào một góc nhỏ bên trái hội trường.

Phương Tư Mạn nhìn qua, rồi chạy về phía sân khấu trong hội trường.

Đứng giữa sân khấu, cô nhìn người đang đứng trong hội trường ở phía xa rồi gọi vào điện thoại của anh.

“Sao vâyj?” Tiếng cười của Tịch Tự Trạch vang lên bên tai cô.

Phương Tư Mạn nhìn người trong hội trường, nhẹ nhàng nói: “Tịch Tự Trạch, em nhìn thấy anh rồi.”

Nếu ngày biểu diễn hôm đó ánh sáng không quá tối, cô lại để tâm hơn một chút, có lẽ cô đã nhìn thấy anh.

Nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô, Tịch Tự Trạch nhướng mi nhìn cô, đối diện với ánh mắt của cô: “Anh biết.”

Anh trầm giọng nói: “Anh cũng nhìn thấy em.”

Lại một lần nữa.

Anh thích nhìn cô từ dưới khán đài, ngắm nhìn dáng vẻ tỏa sáng rực rỡ của cô trên sân khấu.

Im lặng nhìn nhau vài giây, Phương Tư Mạn cất điện thoại đi, vội vàng chạy về phía Tịch Tự Trạch.

Vào giây phút đó, Tịch Tự Trạch dang tay ra, vững vàng tiếp được cô đang lao về phía mình.

Anh ôm lấy cô.

Hai người nhìn nhau, Phương Tư Mạn kiễng chân lên, đang muốn hôn anh, anh lại giành trước một bước, hôn lên môi cô.

Hai người đứng dưới ánh nắng chiều ấm áp, ôm lấy nhau, trao nhau cái hôn. Hai cái bóng chồng chéo lên nhau trải dài trên mặt đất.

Hình ảnh này trùng khớp với hình ảnh mà Tịch Tự Trạch đã tưởng tượng rất nhiều năm về trước. L*иg ngực anh có chút ê ẩm, trong lòng chợt kích động không thể diễn tả thành lời, giấc mơ của anh đã thành sự thật.

……

Sau khi đến thăm trường, Phương Tư Mạn đưa Tịch Tự Trạch đi dạo quanh những nơi cô yêu thích khi còn đi học.

Chờ đến khi hai người đi mua sắm và ăn xong cơm tối thì thời gian không còn sớm nữa.

Tịch Tự Trạch nhìn dáng vẻ bừng bừng hứng thú của cô, cũng không thúc giục cô về nhà nghỉ ngơi.

Dù sao hôm sau cũng là ngày nghỉ, hiếm khi cô phấn khích như vậy, hai người ở bên ngoài lâu thêm một chút cũng không sao.

Cuối cùng, hơn mười một giờ đêm hai người mới lên đường về nhà.



Về đến cửa nhà đã gần mười hai giờ.

Tịch Tự Trạch đang định lái xe vào sân thì bị Phương Tư Mạn ngăn lại: “Dừng ở cửa đi.”

Tịch Tự Trạch nghe vậy lập tức hiểu ra điều gì đó, anh rũ mắt nhìn Phương Tư Mạn, suy đoán: “Trong sân có gì à?”

Khoảng thời gian gần đây Phương Tư Mạn rất bận rộn, đi sớm về muộn, cuối tuần chưa chắc đã được nghỉ ngơi.

Mà ngày hôm nay cô lại kéo anh ra ngoài chơi cả ngày. Nếu cẩn thận suy nghĩ lại, thật sự có chút đáng nghi.

Nghe Tịch Tự Trạch hỏi như vậy, Phương Tư Mạn có hơi bất đắc dĩ: “Anh có thể bớt thông minh đi được không?”

Tịch Tự Trạch cười khẽ, tắt máy xe: “Vậy anh không hỏi nữa.” Anh nghiêng đầu nhìn cô, đưa ra lời mời, “Xuống xe vào xem thử nhé?”

Phương Tư Mạn: “…Ừm.”

Cổng lớn của hoa viên Hải Đường mở ra.

Tịch Tự Trạch ngước mắt nhìn khoảng sân sáng đèn. Sân dành cho ô tô đi vào được trải đầy hoa tươi và bóng bay. Anh nhìn thấy vậy, lông mày hơi nhướng lên, không hiểu ra sao nhìn người bên cạnh.

Hàng mi của Phương Tư Mạn hơi run rẩy, lúc còn đang suy nghĩ xem nên kéo dài thời gian thế nào thì điện thoại trong túi cô rung lên, nhắc nhở cô ngày mới đã đến.

Cô hiểu ý mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Tịch Tự Trạch, dịu giọng nói: “Ông xã, chúc mừng sinh nhật.”

Cô muốn là người đầu tiên nói chúc mừng sinh nhật anh.

Tịch Tự Trạch thoáng sửng sốt: “Cám ơn em.” Giọng nói của anh có chút khàn khàn, mang theo sự cảm động không nói nên lời: “Em…”

Phương Tư Mạn vội vàng ngắt lời anh: “Em vẫn chưa nói xong.”

Tịch Tự Trạch rũ mắt, khóe môi cong lên, đầy yêu chiều nói: “Được, em nói đi.”

Phương Tư Mạn cầm lấy bó hoa bên cạnh rồi ngẩng đầu lên lần nữa: “Hôm nay em bảo mấy người họ sắp xếp thành thế này, không phải chỉ để chúc mừng sinh nhật anh thôi đâu.”

Cô dừng lại giây lát rồi đưa bó hoa cho Tịch Tự Trạch: “Trước kia anh hỏi em có muốn tổ chức lại hôn lễ không, lúc đó em không đồng ý. Nhưng bây giờ em muốn hỏi anh….”

Ánh mắt hai người giao nhau.

Phương Tư Mạn nói: “Anh có muốn tổ chức cho em một hôn lễ chỉ thuộc về chúng ta không?”

Nghe rõ những lời cô nói, Tịch Tự Trạch cảm thấy l*иg ngực trở nên tê rần.

Anh muốn tổ chức cho cô một hôn lễ chỉ thuộc về hai người, là hôn lễ mà cô bằng lòng gả cho anh, hôn lễ trong mơ của cô. Anh đương nhiên muốn.

Lần trước sau khi Phương Tư Mạn từ chối anh, Tịch Tự Trạch vẫn luôn nghĩ xem khi nào anh sẽ lại hỏi cô một lần nữa, để khiến cô đồng ý. Anh thật sự không ngờ, Phương Tư Mạn lại chủ động nhắc chuyện này với anh.

Anh nhìn cô chăm chú bằng ánh mắt sâu thẳm, trả lời cô: “Đương nhiên.”

Anh nói với cô: “Đây là chuyện mà anh luôn mơ ước.”

Nghe vậy, Phương Tư Mạn vui mừng nức nở: “Em còn nghĩ anh sẽ từ chối em.”

Tịch Tự Trạch thở dài: “Làm sao anh nỡ?”

Điều mà cả đời này anh không muốn nhất, cũng sẽ không làm, đó là từ chối Phương Tư Mạn.

Hai người im lặng nhìn nhau, Tịch Tự Trạch còn muốn nói gì đó, nhưng người vẫn đang đợi trong nhà lại mất kiên nhẫn hét lên: “Hai người có thể vào nhà được không, bọn tôi đợi mệt rồi!”

Phương Tư Mạn: “…”

Tịch Tự Trạch: “…”

Hai người bất lực bật cười, không còn cách nào khác đành phải đi vào nhà.

Trong nhà có người thân và bạn bè của họ, có bà Từ và dì Trình, ngay cả Ngôn Thiệu và Lý Thanh Nguyệt đều ở đây.

Nhìn thấy hai người xuất hiện, mọi người đồng thanh nói: “Chúc mừng sinh nhật, tổng giám đốc Thẩm.”

Tịch Tự Trạch kinh ngạc nhìn những gương mặt quen thuộc trước mặt, cảm thấy vô cùng xúc động.

Anh không phải kiểu người thích khoa trương, cũng hiếm khi tổ chức sinh nhật. Cho dù có tổ chức, đa phần cũng chỉ đi ăn với bạn bè một bữa cơm, sẽ không giống như hôm nay.

Anh sợ gây rắc rối cho mọi người.

“Cảm ơn.” Tịch Tự Trạch nói.

Lục Gia Văn là người đầu tiên phá hỏng bầu không khí: “Anh đừng cảm ơn, nhanh ước đi.”

Anh ta chỉ vào chiếc bánh trên bàn.

Mọi người đều bật cười.

Lục Gia Xuyên liếc nhìn anh ta, trêu chọc: “Em không sợ ngày mai anh Ngạn của em tìm em tính sổ à?”

Lục Gia Văn cũng không sợ, anh Ngạn của anh ta bây giờ đã gặt hái được cả sự nghiệp lẫn tình yêu, sẽ không so đo chút chuyện nhỏ này với anh ta.

Cười đùa một lúc, Phương Tư Mạn cầm bật lửa trên bàn thắp nến trên bánh, ý tứ rất rõ ràng.

Cùng lúc đó, đèn trong phòng khách vụt tắt, chỉ còn lại ánh nến.

Tịch Tự Trạch mỉm cười, dưới ánh mắt chúc phúc của mọi người, anh chắp tay nguyện vọng.

Ước xong hai điều, anh mở mắt ra nhìn Phương Tư Mạn: “Anh muốn dành điều cuối cùng lại cho em.”

Phương Tư Mạn sửng sốt: “Sinh nhật của anh mà để em ước sao?”

Tịch Tự Trạch gật đầu.

Phương Tư Mạn do dự.

Tịch Tự Trạch vươn tay kéo cô đến bên cạnh mình, nhỏ giọng nói: “Em ước đi.”

Phương Tư Mạn không thể từ chối, cô đắn đo giây lát rồi nói: “Được.”

Ước xong, hai người cùng thổi tắt nến.

Đèn bật sáng, trên mặt mọi người đều nở nụ cười rạng rỡ: “Này này, tổng giám đốc Thẩm cắt bánh đi.”

Tịch Tự Trạch mỉm cười: “Được.”

Sau khi cắt bánh xong, mọi người đều náo nhiệt hẳn lên.

Đêm nay, mọi người chơi đùa đến khuya mới quay về nhà của mình.

Đợi mọi người đi rồi, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch cũng tắm rửa nghỉ ngơi.

Nằm trên giường, Phương Tư Mạn rất tự giác bò vào lòng Tịch Tự Trạch, giơ tay nhéo má anh: “Anh có thể nói cho em biết anh đã ước điều gì không?”

Tịch Tự Trạch nắm lấy tay cô, nhẹ giọng nói: “Nói ra sẽ mất linh.”

“Sao có thể?” Phương Tư Mạn không thèm tin.

Tịch Tự Trạch cũng đã đoán được cô muốn làm gì: “Em thật sự muốn biết à?”

Phương Tư Mạn gật đầu, sau đó lại lắc đầu: “Anh không muốn nói thì thôi, nhưng mà em muốn anh ước thêm một điều nữa với em.”

Tịch Tự Trạch rũ mắt xuống: “Hửm?”

Dường như anh đã biết ý của cô.

Phương Tư Mạn mượn ánh trăng sáng bên ngoài của sổ để nhìn anh, nhẹ giọng nói: “Tịch Tự Trạch, ước thêm một điều nữa đi, nói ra rồi em sẽ thực hiện thay anh.”

Nghe vậy, Tịch Tự Trạch thấp giọng cười nói: “Thanh Thời, em đã giúp anh thực hiện nguyện vọng của mình rồi.”

Thời niên thiếu, Tịch Tự Trạch đã thích một người, nhưng giữa hai người có sự khác biệt quá lớn. Vì thế, anh đã âm thầm thề rằng sẽ làm việc thật chăm chỉ để sánh đôi với cô, cưới cô về nhà.

Giờ phút này, nguyện vọng của anh đã thành hiện thực.

Không những vậy, anh còn được ông trời thương xót trao cho ưu đãi, tình yêu của anh đã được đáp lại.

Phương Tư Mạn sửng sốt: “… Ngoại trừ nguyện vọng về em ra, anh không còn nguyện vọng nào khác sao?”

Tịch Tự Trạch nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Không có.”

Phương Tư Mạn không nói nên lời.

Tịch Tự Trạch khẽ cười, ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô, cất giọng trầm khàn: “Thanh Thời.”

Mi mắt Phương Tư Mạn khẽ run lên, gương mặt mang theo ý cười nhìn anh: “Em nghe.”

Tịch Tự Trạch nhìn cô chăm chú, trong mắt tràn ngập hình ảnh phản chiếu nụ cười xinh đẹp của cô: “Cảm ơn em, anh yêu em.”

Anh sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu cô.

Trước khi cô biết được, sau khi cô biết được, anh vẫn mãi yêu cô. Yêu Phương Tư Mạn là sự lựa chọn chính xác nhất của Tịch Tự Trạch trong cuộc đời này.