Cả Họ Lẫn Tên

Chương 60

Nghiêm túc mà nói, Phương Tư Mạn chưa bao giờ nghĩ tới câu trả lời này.

Cô giật mình ngơ ngác, nhìn người đàn ông trước mặt, không dám tin hỏi: “Anh nói cái gì?”

“Tư” đó là Tư trong tên của cô?

Sao có thể như vậy?

Tờ giấy kia đã ố vàng, vừa nhìn là biết nó đã được viết từ rất lâu. Mà cô và Tịch Tự Trạch chỉ mới quen biết nhau hơn hai năm nay, tờ giấy kia còn chưa đến mức ố vàng phai màu đến thế.

Tịch Tự Trạch thu hết dáng vẻ sửng sốt của cô vào đáy mắt, cất giọng bình tĩnh nói: “Em không nghe nhầm đâu.”

Phương Tư Mạn vô cùng ngạc nhiên: “Nhưng mà chúng ta…”

Tịch Tự Trạch biết cô đang ngờ vực điều gì, anh im lặng hồi lâu, lúc mở miệng giọng nói lại khiến người khác nghe ra sự cô đơn: “Trước khi em biết anh, anh đã biết em từ rất lâu rồi.”

Trước khi cô quen biết anh, thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của anh, không nghe nói đến tên anh, Tịch Tự Trạch đã biết cô, quen cô, thích cô.

Rất lâu, rất lâu trước đây, lâu đến mức thỉnh thoảng anh còn có một loại ảo giác rằng liệu cô có thực sự tồn tại hay không.

Trong những năm ở nước ngoài, nếu như không phải thường xuyên nghe thấy những tin tức có liên quan đến cô từ những người khác, Tịch Tự Trạch sẽ hoài nghi liệu Phương Tư Mạn có phải chỉ là nhân vật mà anh tưởng tượng ra không.

Nhưng may mắn là không phải. Cô thật sự tồn tại, thật sự đã từng xuất hiện trong thế giới của anh, đã để anh cảm nhận được.

Phương Tư Mạn kinh ngạc, nhìn Tịch Tự Trạch với vẻ không dám tin: “Là…. khi nào?” Hỏi xong, cô nhớ đến trọng điểm mà mình đã bỏ qua, “Cho nên chữ viết trên tờ giấy trong phòng làm việc của anh là đang ám chỉ em?”

Tịch Tự Trạch: “Ừm.”

Phương Tư Mạn trợn tròn mắt, cánh môi hơi nhếch lên, chỉ vào bản thân: “Không phải anh đang dỗ cho em vui đấy chứ?”

Cô thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ là mình.

Tịch Tự Trạch cụp mắt nhìn ngón tay trắng nõn của cô, sau đó lại chầm chậm dời tầm mắt lên mặt cô, nhìn biểu cảm vi diệu của cô, anh nở nụ cười bất đắc dĩ: “Khó tin đến vậy sao?”

“Không phải…” Phương Tư Mạn mấp máy cánh môi, lông mi run rẩy, giải thích: “Anh…”

Cô mím môi, tò mò hỏi: “Anh biết em từ khi nào?”

Trước đây Tịch Tự Trạch đã xuất hiện trong thế giới của cô, tại sao cô lại không hề biết chút gì, cũng không hề có ấn tượng gì?

Tịch Tự Trạch im lặng vài giây, còn đang nghĩ xem nên nói với cô thế nào thì tiếng nhắc nhở làm thủ tục đã vang vọng khắp sân bay.

Trợ lý ở cách đó không xa nhìn về phía hai người, Tịch Tự Trạch khẽ híp mắt: “Lên máy bay trước đã nhé? Về nhà rồi anh sẽ nói với em, được không?”

Thành thật mà nói, nếu như không phải sợ nhóm trợ lý của Tịch Tự Trạch đợi quá lâu, lúc này Phương Tư Mạn sẽ tùy hứng nói không muốn làm thủ tục, hai người đổi sang chuyến bay, cô muốn nghe anh nói xong ngay lập tức.

Chuyến bay từ Nam Thành trở về Bắc Thành này là chuyến bay dài nhất cũng giày vò nhất mà Phương Tư Mạn từng đi.

Trên máy bay, đã mấy lần cô muốn hỏi Tịch Tự Trạch, nhưng lại sợ làm phiền đến người khác, cũng hiểu anh vẫn chưa sắp xếp xong câu chữ, chưa biết làm thế nào để nói chuyện này với cô.



Trên đường đi, Phương Tư Mạn nhớ lại sự tồn tại của Tịch Tự Trạch.

Cho đến khi hạ cánh, cô vẫn không thể nhớ ra. Trong trí nhớ của cô không hề có chút liên quan gì đến anh.

Tài xế được sắp xếp đến đón hai người đã tới trước, sau khi nói tạm biệt Phùng Hạng Minh và vài trợ lý khác, Phương Tư Mạn và Tịch Tự Trạch lên xe về nhà.

Sau khi lên xe, thắt dây an toàn xong, cô liền giơ tay nâng tấm chắn bên trong xe lên.

Chú ý đến hành động này của cô, Tịch Tự Trạch cụp mắt hỏi cô: “Gấp gáp đến vậy sao?”

Phương Tư Mạn quay sang nhìn anh, giọng điệu hờn dỗi: “Anh không biết em đã bị giày vò thế nào trong hai tiếng này đâu.”

Tịch Tự Trạch biết.

Bởi vì anh cũng vậy.

Im lặng nhìn nhau một lúc, Tịch Tự Trạch chậm rãi nói: “Em còn nhớ dáng vẻ của mẹ anh không?”

Phương Tư Mạn sửng sốt, không hiểu tại sao Tịch Tự Trạch lại đột nhiên nhắc đến mẹ anh, cô chậm rãi gật đầu: “Em nhớ, bà ấy cười lên trông rất dịu dàng.”

Cô và Tịch Tự Trạch đã đến nghĩa trang mấy lần, đã từng xem ảnh chụp của bà ấy.

Tịch Tự Trạch khẽ cười: “Hình như anh chưa từng cho em xem ảnh chụp của bà ấy đúng không?”

Anh hỏi.

Phương Tư Mạn có chút do dự: “Hình như là vậy.”

Tịch Tự Trạch ừm một tiếng, thấp giọng nói: “Về đến nhà anh sẽ cho em xem.”

“?”

Phương Tư Mạn chớp mắt, có hơi hoang mang: “Ảnh chụp của mẹ anh có liên quan đến cuộc nói chuyện hiện tại của chúng ta sao?”

Tịch Tự Trạch: “Có.”

Nếu không có mẹ anh, có thể anh đã không quen biết cô.

Lần này Phương Tư Mạn càng trở nên hoang mang hơn.

Chẳng lẽ cô còn biết mẹ của Tịch Tự Trạch?

Đột nhiên, một suy nghĩ vớ vẩn lóe lên trong đầu cô.

Nhưng suy nghĩ này trôi qua quá nhanh, Phương Tư Mạn hoàn toàn không bắt được.

Tịch Tự Trạch quan sát vẻ mặt ngơ ngác của cô, đưa tay xoa đầu cô, nhỏ giọng nói: “Có nhớ ra điều gì không?”

Phương Tư Mạn thành thật lắc đầu.

Tịch Tự Trạch khẽ cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú: “Không nhớ ra cũng không sao.”

Anh nhìn khung cảnh đường phố lướt qua bên ngoài cửa sổ: “Còn hơn mười phút nữa chúng ta sẽ về đến nhà.”

Đường phố lúc rạng sáng vắng tanh, ven đường hầu như không có người qua lại, làn đường xe chạy cũng thưa thớt.

Chiếc xe phóng như bay trong đêm tối, chỉ trong chốc lát đã dừng lại ở lối vào hoa viên Hải Đường.

Tịch Tự Trạch và Phương Tư Mạn xuống xe, cho tài xế quay về nghỉ ngơi.

Sau khi vào nhà, Tịch Tự Trạch vốn muốn vào bếp rót hai ly nước, lại bị Phương Tư Mạn giữ chặt lấy quần áo, không để anh đi.

Anh nhìn ngón tay cô đang nắm chặt vạt áo của mình, nhẹ giọng nói: “Anh đi rót hai ly nước, nhanh thôi.”

Lúc này Phương Tư Mạn mới buông ra.

Vào thời điểm này, nửa phút đồng hồ đối với Phương Tư Mạn giống như sống một ngày dài bằng một năm.

Nhận lấy ly nước Tịch Tự Trạch đưa tới, cô uống hai ngụm để làm ướt cổ họng: “Bây giờ có thể nói rồi chứ?” Cô nhỏ giọng thì thầm, “Anh đừng tưởng em không nhìn ra anh đang câu giờ.”

Tịch Tự Trạch: “…”

Anh thật sự đang kéo dài thời gian, chỉ là anh vẫn chưa nghĩ ra nên bắt đầu nói từ đâu.

Đêm khuya yên tĩnh, đèn đuốc trong hoa viên Hải Đường sáng rực rỡ.

Hai người một người đứng một người ngồi trong phòng khách nhìn nhau, vài giây sau, Tịch Tự Trạch chịu thua: “Anh không hề câu giờ.”

Phương Tư Mạn cầm ly nước nói: “Vậy là anh đang trốn tránh.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, thúc giục: “Rốt cuộc anh biết em từ khi nào?”

Tịch Tự Trạch nhìn cô, nhẹ nhàng thở dài, không kéo dài thời gian mà cũng không chần chừ giấu diếm nữa: “Thời điểm em học cấp hai.”

Phương Tư Mạn: “Sao cơ?” Cô sửng sốt, “Cấp hai?”

Tịch Tự Trạch lớn hơn cô bốn tuổi, lúc cô học cấp hai, anh đang học cấp ba.

Hai người không học cùng cấp, lại càng không học cùng trường.

Biết cô đang thắc mắc điều gì, Tịch Tự Trạch thấp giọng nói: “Anh không phải biết em ở trong trường.”

Anh chăm chú nhìn cô, nói cho cô biết: “Em còn nhớ dì bánh bán rán ăn sáng mà em đã giúp không?”

Phương Tư Mạn vô thức gật đầu: “Đương nhiên, em ——”

Đột nhiên, trong đầu cô xuất hiện hai gương mặt có vài điểm tương tự, hai người ăn mặc không giống nhau, màu sắc cũng khác nhau, nhưng nét mặt khi cười rộ lên lại giống hệt như nhau, lông mày hơi cong xuống hệt như vầng trăng khuyết, khóe môi nhếch lên, vẻ mặt dịu dàng, đường nét nhu hòa.

Nhận ra được điều này, Phương Tư Mạn không thể tin nổi: “Bà ấy…..” Cô mím môi, nín thở hỏi anh, “….. Là mẹ anh?”

Tịch Tự Trạch gật đầu.

Nhận được câu trả lời khẳng định của anh, môi Phương Tư Mạn run rẩy: “Thảo nào…”

Thảo nào mỗi lần cô đến nghĩa trang đều cảm thấy mẹ Thẩm trông rất quen mắt, cứ có cảm giác cô đã gặp qua bà ở đâu đó. Nhưng lúc càng muốn suy nghĩ, cô lại càng không thể nhớ ra.

Phương Tư Mạn hít một hơi thật sâu, mơ hồ đoán được Tịch Tự Trạch đã biết cô như thế nào.

“Vậy anh là bởi vì dì…..” Gọi ra xưng hô này, cô vội vàng sửa lại: “Là vì mẹ nên mới biết em?”

Tịch Tự Trạch: “Xem như vậy.”

Nhưng thật ra trước khi biết cô đã giúp đỡ mẹ mình, Tịch Tự Trạch đã từng nghe người khác nhắc đến tên cô, biết được sự tồn tại của cô. Chẳng qua là trước đó anh không có chút tò mò nào về cô, cũng không có bất kỳ suy nghĩ nào không phù hợp.

Nghe thấy mấy chữ ‘xem là vậy’ của anh, mi mắt Phương Tư Mạn hơi run lên, l*иg ngực thắt lại: “Anh nói rõ ràng chút đi, nói cụ thể một chút.”

Tịch Tự Trạch dùng ánh mắt nóng rực nhìn cô, nhẹ giọng đáp: “Được.”

Anh bắt đầu nói từ đầu.

Trường của Tịch Tự Trạch cách trường của Phương Tư Mạn không xa.

Khu vực đó có rất nhiều trường học, trường trung học tư nhân, trường trung học dân lập và trường trung học công lập. Trường học của Tịch Tự Trạch là trường công lập, cách trường của Phương Tư Mạn không xa, khoảng chừng hai con phố.

Phương Tư Mạn là một nhân vật nổi tiếng trong trường, mới vừa vào trường không lâu mà tất cả giáo viên và học sinh trong trường đều biết đến cô.

Thậm chí cả một bộ phận học sinh ở các trường bên cạnh cũng biết đến cô. Cô chủ lớn của tập đoàn Khương thị, sinh ra đã ở vạch đích, là viên ngọc quý được mọi người nâng trong lòng bàn tay.

Cô không chỉ có dáng vẻ xinh đẹp mà thành tích học tập còn rất tốt, biết chơi piano, biết vẽ tranh, là đối tượng yêu thầm của không ít thiếu niên đang trong giai đoạn trưởng thành.

Về phần tại sao chỉ là yêu thầm, đương nhiên là vì tất cả mọi người đều biết Phương Tư Mạn cảm thấy bọn họ chướng mắt, cũng sẽ không thích bất kỳ ai trong số bọn họ.

Bọn họ chỉ dám lén lút quan sát cô, thảo luận về cô, thích cô.

Ban đầu Tịch Tự Trạch lại không phải một người trong số đó.

Sau khi phân ban tự nhiên xã hội vào lớp 11, Tịch Tự Trạch trở nên bận rộn hơn. Thành tích học tập của anh rất tốt, luôn đứng hạng nhất trong lớp. Anh không có không gian, cũng không có thời gian để chú ý đến một người xa lạ, tuy rằng người xa lạ này được các học sinh khác khen ngợi tâng bốc lên tận mây xanh, thậm chí ngay cả bạn cùng bàn của anh cũng sẽ thỉnh thoảng nói cho anh nghe chút chuyện về cô, nhưng anh đều nghe tai này lọt sang tai khác.

Cho đến ngày hôm đó, mẹ anh là bà Dương trở về nhà kể lại cho anh nghe những chuyện đã xảy ra lúc sáng.

Tịch Tự Trạch không yên tâm để một mình bà ấy bán đồ ăn sáng trên đường, nhưng bà ấy rất kiên trì, nói bà ấy có rất nhiều học sinh là khách quen, có một số có gia cảnh bình thường, thích món bánh rán ngon mà giá cả lại phải chăng của bà.

Tịch Tự Trạch không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý để bà ấy mở quán.

Vào thời điểm đó, thật ra anh đã kiếm được tiền. Chẳng qua là số tiền anh kiếm được chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày của hai mẹ con họ, không tính là nhiều.

Mỗi lần bà Dương ra ngoài bày hàng, Tịch Tự Trạch đều sẽ đi cùng bà.

Anh đã tự học xong tất cả chương trình học của cấp ba, dù có đi học muộn một chút thì giáo viên cũng sẽ không nói gì.

Buổi sáng ngày hôm đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy Phương Tư Mạn.

Lúc trước, anh chỉ nghe nói đến tên của cô. Anh nghe thấy bạn cùng lớp bàn tán cô rất xinh đẹp, bàn tán sự kiêu ngạo hống hách của cô. Chỉ là không nói đến sự tốt bụng.

Cô rõ ràng là một nữ sinh vừa tốt bụng lại rất đáng yêu, nhưng không ai biết.

Tịch Tự Trạch lúc đó chỉ là một học sinh cấp ba mộc mạc, mặc đồng phục học sinh và giày thể thao được giặt trắng tinh, đứng ở cách đó không xa thu dọn đồ đạc, hoàn toàn không hấp dẫn sự chú ý của người khác.

Đương nhiên lúc đó cô bận mua bánh rán và trò chuyện với bà Dương, cũng không hề chú ý đến sự có mặt của anh.

Trong vòng một tuần đó, ngày nào Tịch Tự Trạch cũng đến gần quầy bán bữa sáng.

Ngày nào Phương Tư Mạn cũng xuất hiện trước quầy hàng của bà Dương đúng giờ, mua bánh rán làm bữa sáng cho cô và bạn cùng lớp, còn trò chuyện với mẹ anh. Lúc cô nói chuyện với bà Dương, hai mắt cô sáng ngời, không hề có dấu hiệu ghét bỏ.

Lúc nhận lấy túi đựng đồ ăn sáng trong suốt từ tay mẹ anh, cô cũng không lấy khăn giấy trong cặp sách ra lau đi ngón tay đã chạm vào tay mẹ anh.

Cô và cô chủ lớn nhà họ Khương trong miệng các học sinh khác hoàn toàn không giống nhau.

Vào thời điểm đó Tịch Tự Trạch cũng không biết, khi anh bắt đầu tò mò về một người, anh đã yêu người đó rồi.

Tình cảm nảy nở trong thời kỳ trưởng thành luôn vô lý như vậy, ấn tượng ban đầu của Tịch Tự Trạch về Phương Tư Mạn chỉ là cảm thấy cô rất tốt bụng, rất xinh đẹp, hoàn toàn khác với cô chủ kiêu căng mà người khác đã nói.

Vì vậy, khi các bạn cùng lớp nhắc đến cô, thậm chí anh sẽ vô thức phản bác lại ý kiến của bọn họ.

Nhưng số lần cũng không nhiều lắm, anh vốn không phải là người tò mò về những chuyện như vậy.

Rồi sau đó, anh càng lúc càng tò mò về Phương Tư Mạn, anh sẽ làm như vô tình lặng lẽ để bạn cùng lớp nhắc đến cô, hỏi thăm những chuyện trong quá khứ của cô, đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, làm như vô tình đi ngang qua cô vào lễ khai giảng, tạo ra rất nhiều cơ hội tình cờ gặp được cô.

Nhưng cô chưa bao giờ để ý đến anh.

Sau đó, anh đã bí mật đến trường của cô, xem buổi biễu diễn văn nghệ trường học tổ chức mà cô tham gia, xem cô và đàn anh kết hợp đàn bốn tay trên sân khấu, nghe người xung quanh nói rằng hai người là kim đồng ngọc nữ xứng đôi nhất.

Ngày hôm đó, cô mặc một chiếc váy xòe màu trắng nhạt, đội vương miện trên đầu, dáng người mảnh khảnh, rạng rỡ đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Khoảnh khắc ánh sáng chiếu lên người cô, Tịch Tự Trạch chợt nhận ra cô là nàng công chúa mà cả đời này anh sẽ không bao giờ chạm tới được. Cô là nàng công chúa mà vạn người chú ý, được tất cả mọi người đều yêu thích.

Tờ giấy mà Phương Tư Mạn nhìn thấy trong phòng làm việc của anh được viết lúc anh trở về nhà sau khi xem buổi biểu diễn kết hợp đàn bốn tay của cô và Mạnh Tấn.

Anh không dám viết tên của cô, sợ bị phát hiện, sợ sẽ gây rắc rối cho cô.

Vì vậy, anh chỉ có thể dùng bính âm đơn giản để thay thế, nếu như vậy, cho dù có bị người khác nhìn thấy cũng sẽ không liên tưởng đến Phương Tư Mạn. Bởi vì hai người khi đó khác biệt một trời một vực.

Không ai biết rằng, vào thời điểm mà Tịch Tự Trạch thậm chí còn không dám viết tên của Phương Tư Mạn, anh đã thích, thậm chí đã yêu cô.

Bản thân anh cũng chỉ nhận ra điều này vào đêm khuya hôm đó.

Dường như anh đã rất thích, rất thích cô. Thích đến mức biết rõ bản thân không xứng, cũng không thể kiềm chế được ghen tỵ với Mạnh Tấn.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Tịch Tự Trạch có nhiều thời gian rảnh hơn.

Tuy nhiên, anh không còn chạy đến trường học của Phương Tư Mạn thường xuyên như trước nữa. Bởi vì anh phải kiếm tiền, anh muốn kiếm thật nhiều tiền, không cầu có thể xứng đôi với cô, nhưng anh hy vọng một ngày nào đó, tên tuổi của anh có thể liên quan một chút đến cô, cho dù không thể thì chỉ cần lướt qua nhau trên đường, anh cũng đã thỏa mãn.

Trong những ngày tháng yêu cô, anh còn mơ một giấc mơ đẹp có thể trở nên giàu có chỉ sau một đêm.

Như vậy, anh có thể có được cô.

Trong rất nhiều đêm dài sau đó, Tịch Tự Trạch đều dựa vào niềm tin rằng bản thân phải chạm được đến Phương Tư Mạn, muốn để cô biết được anh.

Anh ảo tưởng rằng có một ngày nào đó, anh có thể đứng trước mặt cô, giới thiệu bản thân với cô.

Nếu như có thể, anh còn muốn theo đuổi cô, muốn nói với cô rằng anh thích cô, đã thích cô từ rất lâu, rất lâu trước đây. Anh muốn cưới cô về nhà, muốn khiến cô không chỉ là viên ngọc quý trên tay nhà họ Khương đơn giản, mà anh còn muốn cô mãi mãi trở thành một nàng công chúa kiêu hãnh, chói mắt.

“…”

Đêm nay dường như trở nên dài hơn.

Phương Tư Mạn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một người luôn âm thầm thích cô, yêu thương cô như vậy. Cô chưa bao giờ ngờ rằng bản thân chính là nhân vật chính trong cuộc sống của Tịch Tự Trạch.

Còn là duy nhất.

Cô ngơ ngác nhìn anh, hốc mắt trở nên ươn ướt: “Anh… anh…”

Tịch Tự Trạch rũ mắt xuống: “Anh làm sao?”

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cô: “Đừng khóc.”

Anh không nỡ để cô khóc, ngay cả khi là vì anh.

Môi Phương Tư Mạn run rẩy, nói chuyện cũng trở nên khó khăn: “Anh chưa bao giờ nghĩ rằng lỡ như chúng ta không thể quen nhau thì thế nào sao?”

Vậy anh phải làm sao bây giờ?

“Anh đã nghĩ tới.” Tịch Tự Trạch nhẹ giọng nói.

Sao anh có thể không nghĩ tới chuyện này?

Anh từng tưởng tượng rằng cả đời này Phương Tư Mạn cũng sẽ không biết đến sự tồn tại của anh, lại càng không biết chuyện anh đã từng thích cô.

Thậm chí anh còn từng giả vờ rằng bản thân chưa bao giờ thích cô, tỏ ra chán ghét cô.

Nhưng những điều này cuối cùng cũng không thể thành công.

Anh không có cách nào để dừng thích cô, cho dù cô có xuất hiện hay không thì trong thế giới của anh và trong mắt anh cũng chỉ có mình cô, không có chỗ cho người thứ hai.

Anh có thể lừa dối người khác, nhưng không thể lừa dối chính mình, mỗi lần cô xuất hiện, trái tim anh lại bất giác đập nhanh hơn.

Thích một người, dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không thể che giấu được.

Hốc mắt Phương Tư Mạn nóng bừng, có thể cảm nhận được sự chua xót của anh khi đó.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe: “Anh đã bao giờ hối hận chưa?”

Tịch Tự Trạch: “Chưa bao giờ.”

Anh trả lời rất nhanh, giọng điệu rất kiên quyết.

Anh chưa bao giờ hối hận vì đã yêu cô. Bởi vì yêu cô nên thế giới của anh mới có ánh sáng, mới có phương hướng để tiến về phía trước.

“Nhưng mà…” Phương Tư Mạn chật vật hỏi: “Anh không sợ em sẽ không thích anh sao?”

Nghe vậy, Tịch Tự Trạch hơi nheo mắt lại, trầm giọng nói: “Sợ.”

Thời điểm không dám mơ tưởng sẽ được quen biết cô thì không sợ.

Sau khi quen biết rồi, cưới cô về nhà rồi, anh lại lo lắng sợ hãi.

Nhưng như vậy thì sao, là anh thích cô một cách tự nguyện, cam tâm tình nguyện, không thể kiểm soát được, không biết tự lượng sức mình, anh còn có thể mong cầu gì hơn nữa. Cho dù cả đời này hai người chỉ là hai đường thẳng song song không thể chạm vào nhau, không thể giao nhau, anh vẫn sẵn lòng.

Ít nhất anh đã từng cố gắng để đạt được mục tiêu mà bản thân đặt ra. Ít nhất nhiều năm sau đó, khi anh rời khỏi cuộc đời này, anh sẽ không có quá nhiều hối tiếc lúc nhớ lại chuyện này.

Tình yêu của Tịch Tự Trạch dành cho Phương Tư Mạn là thầm lặng, là âm thầm, là không mong đợi bất kỳ sự hồi đáp nào.

Khoang mũi Phương Tư Mạn đau xót, không nhịn được vươn tay ôm lấy anh, vỗ về lưng anh, hạnh phúc bật khóc: “Sao anh lại ngốc như vậy?”

Tịch Tự Trạch không nói gì.

Anh không hề cảm thấy bản thân ngu ngốc, ngược lại còn cảm thấy mình rất thông minh.

Hai người im lặng ôm nhau.

Không biết qua bao lâu, Phương Tư Mạn mới rời khỏi vòng tay của anh, ngẩng đầu hỏi anh: “Cho nên trước đó anh tỏ ra không thích em…”

Không đợi cô nói xong, Tịch Tự Trạch đã tiếp lời: “Là anh giả vờ.”

Anh không muốn để cô phát hiện tình cảm giấu kín của mình, anh sợ cô sẽ sợ hãi, sợ cô sẽ cảm thấy anh đã có ý đồ với cô từ lâu, từ đó tránh xa anh. Vì vậy anh vẫn luôn kiềm chế.

Phương Tư Mạn bị câu trả lời của anh chọc cười: “Sao anh lại như thế.”

Tịch Tự Trạch ôm chặt cô vào lòng. Anh dịu dàng xoa đầu cô, trầm giọng hỏi: “Bây giờ còn nghi ngờ anh yêu thầm người khác nữa không?”

Phương Tư Mạn rầu rĩ lắc đầu.

Tịch Tự Trạch mỉm cười, tiếp tục hỏi: “Có cảm thấy anh rất đáng sợ không?”

Phương Tư Mạn có chút giật mình, ngẩng đầu khỏi lòng anh: “Tại sao lại hỏi em như vậy?”

Tịch Tự Trạch thấp giọng nói: “Có đôi khi anh cảm thấy bản thân rất giống một tên biếи ŧɦái.”

Âm thầm theo dõi cô, hỏi thăm tin tức về cô. Sau khi biết cô đang đi xem mắt thì thông qua nhiều mối quan hệ để đi đến trước mặt cô, trở thành đối tượng xem mắt của cô.

Để làm được điều này, anh đã làm rất nhiều chuyện phía sau lưng cô.

Phương Tư Mạn sửng sốt, chậm rãi lắc đầu: “Không có.”

Cô hỏi anh: “Thời điểm anh yêu thầm em cũng không làm chuyện gì trái với pháp luật, tại sao em lại cảm thấy anh biếи ŧɦái?”

Tịch Tự Trạch im lặng không nói.

Phương Tư Mạn chăm chú nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Hay là lúc anh ở New York đã làm những chuyện phi pháp để làm giàu?”

“…”

Tịch Tự Trạch bất lực, có chút không hiểu nổi lối suy nghĩ của cô. Anh giơ tay gõ nhẹ vào trán cô, dở khóc dở cười: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Phương Tư Mạn bĩu môi: “Không phải anh hỏi như vậy sao?”

Cô chỉ đang đưa ra phân tích hợp lý thôi mà.

Tịch Tự Trạch: “Không có.”

Anh nói với cô, để cô an tâm: “Anh chưa bao giờ làm chuyện gì trái với pháp luật.”

Phương Tư Mạn chớp mắt, cảm thấy nhẹ nhõm.



Ánh mắt hai người giao nhau, trời đã rất khuya.

Lại qua thêm một tiếng nữa, có vẻ như trời cũng đã gần sáng.

Nghe tiếng gió gào thét bên ngoài cửa sổ, nghe tiếng tim đập lên xuống của hai người, Phương Tư Mạn muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói gì.

Cô có chút kinh ngạc trước những lời thú nhận củaTịch Tự Trạch đêm nay, cũng có chút bất ngờ.

“Còn muốn hỏi anh chuyện gì nữa không?” Tịch Tự Trạch có năng lực hiểu được suy nghĩ của cô.

Phương Tư Mạn khẽ mím môi hỏi anh: “Anh có ấn tượng tốt với em, là bởi vì em đã giúp đỡ mẹ sao?”

Tịch Tự Trạch thừa nhận: “Đây quả thực là nguyên nhân ban đầu khiến anh để ý đến em.”

Nhưng sau đó thích cô là vì hiểu biết cô. Càng chú ý đến cô, càng hiểu về cô hơn, anh càng không kiềm chế được cảm thấy cô rất đáng yêu, rồi thích cô.

Nảy sinh tình cảm là chuyện không thể giải thích được.

Tịch Tự Trạch cũng không biết rốt cuộc anh đã thích cô từ khi nào, anh chỉ biết chờ đến khi anh nhận ra mình luôn muốn nhìn thấy cô từng giây từng phút, luôn muốn nghe được tin tức về cô, thì cô đã ăn sâu bám rễ trong trái tim anh từ lâu.

Phương Tư Mạn ồ một tiếng, vùi đầu vào trong lòng anh: “Tịch Tự Trạch.”

Tịch Tự Trạch cúi đầu: “Hửm?”Anh ôm lấy cô, nhìn cô chăm chú, “Thanh Thời.”

Tịch Tự Trạch dường như biết cô đang suy nghĩ gì, anh chậm rãi nói: “Anh chưa bao giờ hối hận vì đã thích em, cũng chưa bao giờ cảm thấy thích em là điều đau khổ.”

Ngược lại, anh cảm thấy rất thỏa mãn, rất mãn nguyện, cũng rất hạnh phúc.

Sau khi bà Dương rời khỏi Tịch Tự Trạch, anh đã trả qua khoảng thời gian dài đằng đẳng không có ánh sáng.

Nếu không phải có người nhắc nhở anh nhớ đến sự tồn tại của Phương Tư Mạn, dùng cô để kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh, có lẽ anh đã không thể kiên trì đến ngày hôm nay. Cũng có thể anh đã rời khỏi thế giới này từ vài năm trước.

Nghe thấy anh gọi tên mình, Phương Tư Mạn nhắm mắt lại.

Giờ phút này, cô không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào. Cô kiễng chân chủ động hôn lên môi anh, nói với anh: “Tịch Tự Trạch, em yêu anh.”

Cách đây rất lâu về trước, Phương Tư Mạn đã nhận ra tình cảm mà cô dành cho Tịch Tự Trạch không chỉ đơn giản là thích nữa. Trong lúc vô tình, cô đã yêu anh từ những tiếp xúc hàng ngày của hai người.

Cô muốn nói cho anh biết, sau này anh sẽ không còn cô đơn nữa, cô sẽ ở bên cạnh anh.

Anh cũng không cần yêu thầm cô nữa, bởi vì cô cũng rất thích rất yêu anh. Tình cảm của hai người là xuất phát từ hai phía, có thể tình yêu cô dành cho anh tạm thời không thể sâu đậm hoặc lâu dài như tình yêu anh dành cho cô, nhưng Phương Tư Mạn sẽ để Tịch Tự Trạch cảm nhận được tình yêu cô dành cho anh.

Nghe thấy những lời cô nói, cơ thể Tịch Tự Trạch trở nên cứng ngắc. Anh ôm chặt người trong lòng, đôi tay đang ôm lấy cô trở nên run rẩy, buộc cô phải mở mắt ra: “Em lặp lại lần nữa đi.”

Anh khàn giọng hỏi cô, giọng nói run rẩy: “Em vừa nói gì?”

Anh cũng không dám tin vào những gì bản thân vừa nghe thấy.

Phương Tư Mạn nhìn anh, trong đôi mắt là hình ảnh phản chiếu của anh, cô dựa sát vào người anh, nói với anh rõ ràng từng chữ một: “Em yêu anh.”

Phương Tư Mạn yêu Tịch Tự Trạch.

Đã quên mất bắt đầu từ khi nào, nhưng chắc chắn chỉ kết thúc khi sinh mệnh chấm dứt.