Mặc dù vừa rồi đã nghe thấy những lời người đàn ông kia nói, nhưng sự thản nhiên của Lý Thanh Nguyệt vẫn khiến Phương Tư Mạn giật mình. Cô thật sự không ngờ Lý Thanh Nguyệt đã kết hôn, càng không ngờ cô ấy lại gả cho một người đàn ông như vậy.
Cô sửng sốt, bối rối hỏi: “Nếu đã ly hôn, tại sao hôm nay anh ta còn đến tìm cô gây chuyện?”
Nếu không phải sợ cách làm của mình quá mức cực đoan, vừa rồi suýt chút nữa cô đã bảo vệ sĩ đưa anh ta tới đồn cảnh sát.
Lý Thanh Nguyệt mím môi: “Anh ta không cam lòng.”
Phương Tư Mạn cau mày nói: “Không cam lòng là đánh phụ nữ sao? Anh ta bị điên à?”
Cô không nhịn được mắng người: “Tôi có thể đưa anh ta đến đồn cảnh sát không?”
“Vô dụng thôi.” Lý Thanh Nguyệt tựa như đã không còn sức để ý nữa, cô ấy cầm ly nước lên thì thào: “Đồn cảnh sát cũng không thể nhốt anh ta được mấy ngày.”
Phương Tư Mạn không đồng ý: “Vậy cũng không thể tha cho anh ta dễ dàng.”
Cô khinh thường nhất là những người đàn ông đánh phụ nữ.
Lý Thanh Nguyệt ậm ừ đáp lại, nhìn về phía cô: “Không sau đâu, qua một thời gian nữa sẽ ổn thôi.”
Phương Tư Mạn không hiểu: “Qua một thời gian nữa sẽ ổn là thế nào? Loại đàn ông bạo lực gia đình như anh ta, chẳng lẽ qua một thời gian nữa là có thể ngừng bạo lực gia đình?”
“Đúng vậy đúng vậy.” Cố Tuệ An ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện cũng không nhịn được lên tiếng: “Người đẹp này, cô đừng tha thứ cho loại đàn ông này quá dễ dàng, anh ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu đấy.”
Đương nhiên Lý Thanh Nguyệt không muốn dễ dàng tha cho anh ta, nhưng sự thật đã bày ra trước mắt cô ấy.
Trước kia không phải cô ấy chưa từng báo cảnh sát. Nhưng mà cách xử lý sau mỗi lần báo cảnh sát đều chỉ có tệ hơn nữa.
Dần dần theo thời gian, Lý Thanh Nguyệt đã không còn hy vọng gì vào chuyện báo cảnh sát nữa.
“Không phải.” Lý Thanh Nguyệt không kể cho bọn họ quá nhiều về những lần báo cảnh sát của mình, chỉ có thể nói với mấy người Phương Tư Mạn là: “Qua một thời gian nữa tôi sẽ đưa con trai rời khỏi Bắc Thành.”
Cô ấy muốn đến một nơi mà không ai có thể tìm thấy hai người, tránh xa người này.
Phương Tư Mạn ngẩn ra giây lát mới hiểu được ý của cô ấy: “Không phải cô đang…. làm việc ở công ty của Tịch Tự Trạch sao? Cô muốn nghỉ việc?”
“Đúng vậy.” Lý Thanh Nguyệt cười khổ: “Tôi chỉ có thể làm như vậy.”
Người bên ngoài đã tìm được địa chỉ hiện tại của cô ấy, cũng biết nơi cô ấy làm việc, cô ấy sợ anh ta sẽ đến công ty quậy phá, gây khó dễ cho công ty.
Nghe cô ấy nói như vậy, Phương Tư Mạn không đồng tình phản bác lại: “Nếu vậy thì đã sao? Anh ta dám đến công ty quậy phá, bảo vệ của công ty sẽ dám đưa anh ta đến đồn cảnh sát. Nếu cô càng trốn anh ta, anh ta sẽ càng kiêu ngạo, cô có hiểu không?”
Đương nhiên Lý Thanh Nguyệt hiểu đạo lý mà Phương Tư Mạn nói, cô ấy không ngốc, nhưng cô ấy không còn sự lựa chọn nào khác, cô ấy chỉ là một cô gái, bên cạnh còn một đứa con hai tuổi chỉ biết khóc lóc ồn ào.
Cô ấy không dám mạo hiểm. Nếu như cô ấy chỉ có một mình, có lẽ cô ấy còn có thể được ăn cả ngã về không, cá chết lưới rách với người đàn ông kia, nhưng hiện tại cô ấy không có loại can đảm đó.
“Tôi biết.” Cô ấy gục đầu xuống, bất đắc dĩ nói, “Cô Khương, tôi biết cô muốn động viên tôi, nhưng tôi không còn cách nào khác.”
“Sao lại không còn cách nào khác?” Phương Tư Mạn cau mày, mím môi nói, “Cô đã nói những chuyện này với Tịch Tự Trạch chưa?”
Mặc dù cô có chút không vui khi nhắc đến chuyện Tịch Tự Trạch và Lý Thanh Nguyệt, nhưng cô vẫn phân biệt được mức độ nghiêm trọng của vấn đề: “Cô là hàng xóm của anh ấy, nếu cô nói cho anh ấy biết, anh ấy không thể không giúp cô.”
Chưa nói đến chuyện Tịch Tự Trạch từng yêu thầm cô ấy, chỉ với mối quan hệ hàng xóm này, Tịch Tự Trạch nhất định sẽ giúp đỡ cô ấy.
Nghe vậy, Lý Thanh Nguyệt thì thào: “Anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều rồi, tôi không muốn làm phiền anh ấy nữa.”
Phương Tư Mạn thoáng khựng lại, trái tim như thắt lại, có chút đau lòng khó diễn tả thành lời: “Anh ấy đã giúp cô rất nhiều?”
Lý Thanh Nguyệt ừm một tiếng, đang định nói gì đó thì chợt nhận ra vẻ mặt khác lạ của Phương Tư Mạn. Cô ấy sửng sốt vài giây, bỗng nhiên nhớ đến màn đối thoại của hai người ở trước cửa thang máy hôm ấy, lúc này cô ấy mới muộn màng nhận ra điều gì đó, nhẹ giọng nói: “Chuyện tôi ly hôn là anh ấy giúp tôi.”
Nếu không có sự giúp đỡ của Tịch Tự Trạch, Lý Thanh Nguyệt sẽ không thể thuận lợi ly hôn và giành được quyền nuôi con như vậy.
Nếu nói khoa trương hơn một chút, có thể bây giờ cô ấy vẫn bị giam trong cái l*иg của cuộc hôn nhân kia, mắc kẹt trong ngôi nhà đó không có đường thoát.
Phương Tư Mạn biến sắc, Tịch Tự Trạch giúp cô ấy ly hôn, anh thật sự…
Lúc cô còn đang suy nghĩ lung tung, Lý Thanh Nguyệt lập tức nói: “Nhưng anh ấy giúp tôi là bởi vì chúng tôi là hàng xóm.”
Nói đến đây, cô ấy chú ý đến biểu cảm của Phương Tư Mạn: “Cô Khương, tôi không biết cô có đang hiểu lầm anh ấy không, nhưng tôi muốn nói với cô rằng, anh ấy giúp đỡ tôi là vì muốn báo đáp chút ân tình.”
Phương Tư Mạn hoang mang: “Nói vậy là sao?”
Lý Thanh Nguyệt nhìn thoáng qua Cố Tuệ An và Tư Niệm ở bên cạnh, có hơi do dự.
Cô ấy không chắc mình có thể nói chuyện của Tịch Tự Trạch cho người khác biết hay không, còn về phần Phương Tư Mạn, cô là vợ của anh, nói cho cô biết cũng không sao.
Tư Niệm và Cố Tuệ An đều là những người có mắt nhìn, vội vàng đứng dậy: “Hai người nói chuyện đi, tớ đi làm việc đây.”
Cố Tuệ An: “Tôi ra phía sau trông đứa nhỏ.”
“…”
Sau khi hai người rời đi, Phương Tư Mạn ngước mắt lên nhìn Lý Thanh Nguyệt: “Bây giờ cô có thể nói rồi chứ?”
Lý Thanh Nguyệt mỉm cười, hỏi cô trước một câu: “Cô Khương, cô có thích Tịch Tự Trạch không?”
“?”
Phương Tư Mạn sửng sốt, không nhận ra trong lời nói của cô ấy có ý gì khác.
Cô rũ mắt nhìn cô ấy, có chút không vui: “Vấn đề này có liên quan gì đến chuyện cô muốn nói với tôi sao?”
Lý Thanh Nguyệt đổi tay cầm đá lạnh, nhẹ giọng nói: “Có một chút, đương nhiên nếu cô không muốn trả lời tôi cũng không sao.”
Từ trước đến nay Phương Tư Mạn luôn là người dám làm dám chịu, tuy rằng cô cảm thấy không cần thiết phải nói cho toàn bộ thế giới biết chuyện cô thích Tịch Tự Trạch, nhưng nếu Lý Thanh Nguyệt hỏi, cô cũng không có gì không dám thừa nhận: “Ừm.”
Nhận được câu trả lời của cô, Lý Thanh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm: “Vậy thì tốt.”
Phương Tư Mạn cau mày, còn chưa kịp hỏi cô ấy sao lại tốt thì Lý Thanh Nguyệt đã mở lời trước, nói với cô rằng chuyện Tịch Tự Trạch giúp cô ấy ly hôn là do cô ấy đến tìm Tịch Tự Trạch xin giúp đỡ.
Trước đây cô ấy và Tịch Tự Trạch từng là hàng xóm, thời điểm còn sống ở làng đô thị, cô ấy và mẹ cô ấy đã giúp đỡ mẹ con Tịch Tự Trạch rất nhiều. Bởi vậy mà trong lòng anh luôn cảm thấy biết ơn những người hàng xóm này.
Sau khi kiếm được tiền, anh đã giúp đỡ không ít hàng xóm cũ.
Lý Thanh Nguyệt cũng vì hết cách nên mới đến tìm anh, mọi người xung quanh không ai có thể giải quyết được tình trạng hiện tại của cô ấy.
Sau khi giải thích tình hình với Tịch Tự Trạch, anh không chút do dự đồng ý với lời cầu xin của cô ấy, giúp cô ấy thoát khỏi cảnh khốn cùng, giành được quyền nuôi con.
Cũng vì lý do này mà người đàn ông bị lừa ngoài kia mới tức giận đến tìm cô ấy tính sổ.
……
Lý Thanh Nguyệt kể lại toàn bộ câu chuyện một cách ngắn gọn và đầy đủ nhất cho Phương Tư Mạn nghe.
Phương Tư Mạn nghe xong thì trầm mặc hồi lâu: “Anh ấy vẫn luôn…. đối xử tốt với hàng xóm như vậy sao?”
Cô biết Tịch Tự Trạch là một người ngoài lạnh trong nóng, nhưng chưa từng nghĩ anh lại là người tốt bụng như thế.
Lý Thanh Nguyệt gật đầu: “Cho nên chúng tôi rất biết ơn anh ấy.”
Phương Tư Mạn ngước mắt lên, có chút do dự hỏi: “Trước đây, mọi người đã giúp đỡ anh ấy rất nhiều đúng không?”
Lý Thanh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: “Những chuyện chúng tôi làm đều là chuyện nằm trong khả năng.”
“Vậy thì cũng như nhau.” Phương Tư Mạn nói: “Những chuyện bây giờ anh ấy giúp đỡ mọi người cũng nằm trong khả năng của anh ấy.”
Cô nhìn Lý Thanh Nguyệt, thầm nghĩ nếu Tịch Tự Trạch vì giúp đỡ cô ấy chuyện ly hôn nên mới để cô ấy vào làm trong công ty thì cô có thể chấp nhận được.
Nghĩ đến đây, cô an ủi Lý Thanh Nguyệt: “Cho nên cô cũng đừng có gánh nặng tâm lý gì. Nếu anh ấy đã đồng ý giúp đỡ cô thì sẽ giúp đến cùng, cô…” Khóe môi Phương Tư Mạn khẽ mấp mấy, tâm trạng có chút phức tạp, “Cô không cần phải nghỉ việc, cũng đừng lo lắng sẽ gây rắc rối cho Tịch Tự Trạch và công ty của anh ấy.”
Đây là chuyện tốt mà Tịch Tự Trạch đã làm, cho dù trước đây Lý Thanh Nguyệt và anh có quan hệ gì thì cô cũng nên ủng hộ. Huống chi, nếu đổi lại là cô, cô cũng sẽ làm như vậy nếu biết được hoàn cảnh khó khăn của Lý Thanh Nguyệt.
Lý Thanh Nguyệt không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Phương Tư Mạn.
Đối diện với ánh mắt của cô ấy, Phương Tư Mạn lấy làm khó hiểu: “Sao cô lại nhìn tôi như thế?”
Lý Thanh Nguyệt không nhịn được, trong hoàn cảnh lúc này vẫn bật cười thành tiếng: “Lúc cô Khương nói ra những lời này, trong lòng chắc hẳn rất khó chịu phải không?”
Phương Tư Mạn khẽ nheo mắt: “Cô nói vậy là sao?”
Lý Thanh Nguyệt vẫn mỉm cười, nhẹ giọng hỏi: “Có thể cô đã hiểu lầm quan hệ của tôi và Tịch Tự Trạch.”
Phương Tư Mạn kiềm chế lại biểu cảm trên mặt, không cam lòng thừa nhận: “Cô suy nghĩ nhiều rồi.”
Cô không thèm hiểu lầm bọn họ.
“Thật sao?” Lý Thanh Nguyệt truy hỏi cô.
Phương Tư Mạn: “Đương nhiên là thật.”
Nghe thấy câu này, Lý Thanh Nguyệt chỉ cười mà không nói gì. Cô ấy yên lặng nhìn Phương Tư Mạn một lúc, sau đó đổi chủ đề: “Tôi có thể ra ngoài nói vài câu được không?”
Phương Tư Mạn cau mày: “Cô không sợ anh ta đánh cô sao?”
Lý Thanh Nguyệt: “Vệ sĩ của cô vẫn còn ở đó, anh ta không dám đâu.”
Người đàn ông bên ngoài chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, Lý Thanh Nguyệt biết rất rõ điều này.
Phương Tư Mạn im lặng vài giây rồi đề nghị: “Cô vẫn nên báo cảnh sát đi.”
Lý Thanh Nguyệt suy nghĩ một lúc: “…Được.”
Cô ấy ngước mắt lên nhìn Phương Tư Mạn: “Tôi có thể tạm thời để con trai tôi ở lại đây vài tiếng được không?”
Nếu báo cảnh sát, cô ấy sẽ phải đến đồn cảnh sát để lấy lời khai, chắc chắn sẽ không có ai chăm sóc cho đứa trẻ.
Phương Tư Mạn gật đầu: “Đương nhiên.”
Mặc dù cô không vui vì Tịch Tự Trạch đã từng yêu thầm cô ấy, bây giờ còn nhận cô ấy vào công ty làm việc, nhưng cho dù cô ấy chỉ là một người xa lạ thì Phương Tư Mạn cũng không thể không giúp đỡ trong tình huống thế này.
–
Cuối cùng Lý Thanh Nguyệt cũng báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đến, hai người họ và vệ sĩ của Phương Tư Mạn theo cảnh sát đến đồn cảnh sát để lấy lời khai.
Phương Tư Mạn nhìn mấy người họ rời đi, ngồi im tại chỗ một lúc rồi mới đứng dậy đi ra phía sau quán cà phê tìm mấy người Nguyễn Huỳnh.
Cậu bé không sợ người lạ, không có bố mẹ ở đây vẫn im lặng ngồi trên ghế ăn gì đó, Nguyễn Huỳnh và Cố Tuệ An ở hai bên nhìn cậu bé.
“Thanh Thời.” Nhìn thấy cô xuất hiện, Cố Tuệ An liền gọi cô.
Phương Tư Mạn gật đầu, hỏi hai người: “Thằng bé ổn chứ?”
“Rất yên tĩnh.” Nguyễn Huỳnh nói: “Tớ nói chuyện với thằng bé, thằng bé chỉ gật đầu hoặc lắc đầu, cũng không quấy khóc.”
Nghe vậy, Phương Tư Mạn cau mày nói: “Thằng bé tên gì?”
Nguyễn Huỳnh lắc đầu: “Thằng bé không nói.”
Phương Tư Mạn rũ mắt nhìn đứa trẻ đang ngồi ăn, dứt khoát ngồi xổm xuống trước mặt cậu bé, giơ tay chọc nhẹ vào mặt cậu bé: “Cháu tên là gì?”
Nghe thấy giọng nói của cô, cậu bé ngẩng đầu lên, nhìn cô bằng đôi mắt tròn xoe đen láy sáng ngời.
Hai người nhìn nhau một lúc, ngay lúc Phương Tư Mạn định hỏi lại lần nữa thì hai mắt cậu bé đột nhiên sáng lên, chỉ vào cô rồi gọi: “Thím nhỏ.”
“?”
Phương Tư Mạn sửng sốt, nhìn hai người bên cạnh rồi lại nghi ngờ hỏi cậu bé: “Cháu gọi cô là gì?”
“Thím nhỏ.” Lúc cậu bé gọi ra mấy chữ này, phát âm vô cùng rõ ràng: “Đây là thím nhỏ.”
“…”
Nghe cậu bé gọi Phương Tư Mạn như vậy một lần nữa, Nguyễn Huỳnh suy đoán: “Có lẽ thằng bé gọi Tịch Tự Trạch là chú?”
Phương Tư Mạn chớp mắt hỏi cậu bé: “Tịch Tự Trạch là chú của cháu sao?”
Cậu bé gật đầu.
Phương Tư Mạn bối rối: “Vậy… sao cháu lại biết cô là thím nhỏ của cháu?”
Cô chắc chắn rằng mình chưa bao giờ gặp cậu bé này.
Cậu bé: “Ảnh chụp.”
Lúc cậu bé nói hai chữ “ảnh chụp” thì phát âm không mấy rõ ràng, nhưng mấy người Phương Tư Mạn vẫn có thể nghe hiểu được.
Phương Tư Mạn sửng sốt, quay đầu nhìn Nguyễn Huỳnh và Cố Tuệ An, ngạc nhiên hỏi: “Cháu đã từng xem ảnh của cô?”
Cậu bé gật đầu.
Khương Thanh Thạch thở dốc, tiếp tục hỏi: “Là chú cho cháu xem hay là… mẹ?”
“Chú.” Cậu bé giơ tay chỉ vào cô, “Xinh xinh…. thím xinh xinh…..”
Phương Tư Mạn sửng sốt, không thể tin được: “…Chú Tịch Tự Trạch cho cháu xem ảnh chụp của cô?”
Cậu bé ngoan ngoãn gật đầu: “Đẹp đẹp…”
“…”
Nửa phút sau, ba cô gái ngơ ngác đứng sang một bên.
“Vãi…” Cố Tuệ An không khỏi kinh hãi: “Hành vi này của chồng cậu gọi là gì?”
Phương Tư Mạn không trả lời được.
Nguyễn Huỳnh ở bên cạnh bổ sung: “Khoe vợ à?”
Người khác khoe sự giàu có, anh như vậy coi là khoe vợ chắc cũng đúng chứ nhỉ?
Cố Tuệ An: “Đúng vậy đúng vậy, anh ấy khoa trương thật đấy.”
Cô ấy trừng lớn hai mắt nhìn Phương Tư Mạn: “Tuy rằng trước đây tôi đã biết trong lòng chồng cậu luôn chỉ có một mình cậu, nhưng có thế nào tôi cũng không ngờ hóa ra tổng giám đốc Thẩm danh tiếng lẫy lừng lại thê nô* như thế.”
(*thê nô: vừa yêu chiều vừa phục tùng vợ, không ngại để vợ bắt nạt.)
Nguyễn Huỳnh cũng phụ họa: “Tớ cũng không ngờ.”
Ba người ghé vào nhau lẩm bẩm một lát, Nguyễn Huỳnh vỗ vai Phương Tư Mạn: “Cậu đang suy nghĩ gì đó?”
“Tớ đang nghĩ, có phải tớ quá nhỏ nhen hay không.” Phương Tư Mạn là một người có dũng khí thừa nhận lỗi lầm của mình, cô nhìn hai người bạn thân: “Tớ vì chuyện quá khứ mà luôn canh cánh trong lòng, không lạnh không nhạt với Tịch Tự Trạch bao nhiêu ngày qua, hình như là không nên.”
Rõ ràng trước đó cô đã tự nhủ rằng đã là quá khứ thì cứ để nó trôi qua. Ai cũng có quá khứ, cô cũng vậy, cô không nên so đo với Tịch Tự Trạch vì chuyện quá khứ, anh từng yêu thầm ai hay từng thích ai đều đã là chuyện của trước kia, quan trọng là hiện tại.
Bây giờ người anh thích là cô, như vậy là đủ rồi. Tại sao cô lại đi so đo chuyện quá khứ với Tịch Tự Trạch, cô thật sự có chút quá đáng.
Hơn nữa, Tịch Tự Trạch giúp đỡ Lý Thanh Nguyệt cũng là chuyện tốt, cô không nên không hỏi rõ nguyên nhân mà đã tức giận với anh.
Trong lúc nhất thời, Phương Tư Mạn rơi vào trạng thái tự kiểm điểm sâu sắc.
Nhìn thấy cô như vậy, Cố Tuệ An và Nguyễn Huỳnh đều muốn an ủi cô, nhưng lại cảm thấy suy xét kỹ càng cũng rất tốt.
Có sai thì sửa, ai cũng vậy thôi.
Hai người xoa đầu cô: “Trước mắt đừng đứng đây suy nghĩ nữa, vào quán cà phê ngồi đã.”
Phương Tư Mạn ngước mắt lên: “Hai cậu đi đi, tớ ở đây chơi cùng thằng bé một lúc.”
Nguyễn Huỳnh không mấy chắc chắn: “Cậu có thể trông chừng thằng bé không?”
Phương Tư Mạn kiêu ngạo nói: “Tớ là thím nhỏ của thằng bé, đương nhiên tớ có thể trông chừng thằng bé.”
Nguyễn Huỳnh không hiểu cô lấy đâu ra sự kiêu ngạo như vậy, cô ấy dở khóc dở cười: “Được, không chắc thì cứ gọi tớ.”
Phương Tư Mạn: “Biết rồi.”
Sau khi hai người rời đi, Phương Tư Mạn kiên nhẫn trò chuyện với cậu bé một lúc.
Đáng tiếc là hai người vừa mới nói được vài câu, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô: “Thím nhỏ…. Mẹ…. mẹ…..”
Cậu bé muốn mẹ.
Phương Tư Mạn không dỗ được một đứa trẻ lớn như vậy, cô chỉ có thể bất đắc dĩ gọi Nguyễn Huỳnh đến.
Bốn người thay phiên nhau chăm sóc một cậu bé hai tuổi, cuối cùng cũng không khiến cậu bé quấy khóc.
Lý Thanh Nguyệt và vệ sĩ đến đồn cảnh sát hai tiếng đồng hồ.
Lúc trở về, người đàn ông kia đã bị giam giữ ở đồn cảnh sát. Vốn dĩ Phương Tư Mạn muốn hỏi cô ấy đồn cảnh sát xử lý thế nào, nhưng lại cảm thấy làm vậy có chút vượt quá giới hạn, cô và Lý Thanh Nguyệt cũng không thân lắm.
Sau khi trả cậu bé lại cho cô ấy, Phương Tư Mạn suy nghĩ vài giây rồi gọi cô ấy đang chuẩn bị rời đi lại: “Chúng ta kết bạn Wechat nhé.”
Cô nhìn cô ấy, nhẹ giọng nói: “Tôi không có ý gì khác, cũng không phải muốn ngăn cản cô liên lạc với Tịch Tự Trạch, tôi chỉ muốn giúp đỡ cô thôi.”
Không đợi Lý Thanh Nguyệt lên tiếng, Phương Tư Mạn đã dùng lời lẽ đanh thép giải thích lý do muốn trao đổi thông tin liên lạc với cô ấy: “Nếu như người khác gặp chuyện như vậy tôi cũng sẽ giúp đỡ, cô cứ coi như tôi muốn làm thêm một việc thiện, tích đức cho bản thân.”
Gác lại những chuyện khác, cô thật lòng muốn giúp đỡ Lý Thanh Nguyệt. Rõ ràng người làm sai không phải cô ấy mà là người đàn ông bạo lực gia đình kia, tại sao người phải trốn tránh lại là cô ấy?
Như vậy rất không công bằng.
Biết Phương Tư Mạn đang suy nghĩ gì, Lý Thanh Nguyệt hiểu ý mỉm cười: “Tôi biết rồi.”
Cô ấy lấy điện thoại ra, nhìn cô: “Cô không nhắc tới thì tôi cũng muốn kết bạn Wechat với cô.”
Phương Tư Mạn giật mình: “Hả?”
Lý Thanh Nguyệt mở điện thoại ra, để Phương Tư Mạn quét mã, tâm trạng vui vẻ nháy mắt với cô: “Nếu sau này cô có hứng thú với chuyện quá khứ của Tịch Tự Trạch thì có thể liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.”
Nói xong, cô ấy bổ sung thêm: “Trước khi tôi rời khỏi Bắc Thành.”
Sau khi bọn họ rời đi, Phương Tư Mạn đứng tại chỗ oán thầm, cô có thể thấy hứng thú với chuyện quá khứ gì của Tịch Tự Trạch? Cho dù có cảm thấy hứng thú, cô cũng không muốn tự ngược đãi bản thân mà đi hỏi Lý Thanh Nguyệt, như vậy chẳng phải đang tự chuốc lấy phiền phức sao?
Buồn bực một lúc lâu, Wechat của Phương Tư Mạn hiện lên một tin nhắn mới, là của Tịch Tự Trạch gửi tới.
Cô nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia một lúc, muốn trả lời anh nhưng lại không biết phải trả lời thế nào.
“Người ta đã đi rồi, cậu còn đứng đây nghĩ gì vậy?” Cố Tuệ An nhìn thấy cô vẫn đứng ở cửa bèn đi ra gọi cô.
Phương Tư Mạn rời mắt khỏi màn hình điện thoại, hỏi cô ấy: “Nếu muốn xin lỗi, có phải nên có thành ý một chút không?”
Cố Tuệ An khựng lại hai giây, gật đầu: “Cái đó thì đương nhiên rồi, cậu muốn xin lỗi chồng cậu?”
“…Ừm.” Phương Tư Mạn nhìn cô ấy: “Vậy làm thế nào mới có thành ý?”
Cố Tuệ An: “…Tôi đề nghị cậu hỏi Nguyễn Huỳnh vấn đề này.”
Phương Tư Mạn: “Cũng đúng.” Cô có chút ghét bỏ nhìn Cố Tuệ An, “Cậu cũng chưa từng yêu đương.”
Cố Tuệ An: “Ai chưa từng yêu đương?” Cô ấy lập tức giậm chân, “Tôi đã yêu vài lần rồi đấy, được chưa?”
“Ồ.” Phương Tư Mạn chậm chầm nói: “Đến tay còn chưa nắm thì đâu có tính là yêu đương.”
Cố Tuệ An vô thức nói: “Sao cậu biết?”
Phương Tư Mạn lộ ra vẻ mặt sâu xa: “Bị tôi đoán trúng rồi chứ gì.”
“…”
Cố Tuệ An không nói nên lời, lườm cô một cái rồi nhấn mạnh: “Bọn tôi tình cảm trong sáng, mới yêu đương có hai ngày đã nắm tay không phải hơi quá đáng sao?”
“?”
Phương Tư Mạn im lặng mấy giây, do dự nói: “Hình như đôi khi cũng không cần thiết lập giới hạn như thế đâu.”
“Tôi mặc kệ.” Cố Tuệ An rất cố chấp, “Yêu đương với tôi phải hẹn hò một tháng mới có thể nắm tay.”
Phương Tư Mạn: “Được rồi.”
Cô tôn trọng sự cố chấp của Cố Tuệ An: “Tạm thời không nói chuyện này nữa, tôi đi nói chuyện với Nguyễn Huỳnh đây.”
Cố Tuệ An: “Đi đi.”
Bảo là đi tìm Nguyễn Huỳnh nói chuyện, nhưng thật ra là ba người cùng cho ý kiến.
Ban đầu, những cách xin lỗi mà ba người đưa ra đều rất bình thường, nhưng càng về sau càng đưa ra những cách không hợp lý.
Tư Niệm nghe mấy người họ thảo luận hồi lâu vẫn không có kết quả, bèn thuận miệng nói: “Hay là cậu đi mua một bộ trang phục hẹn hò rồi hẵng đi xin lỗi chồng cậu.”
Người đơn thuần Cố Tuệ An mở miệng: “Trang phục gì cơ?”
Nguyễn Huỳnh, Tư Niệm và Phương Tư Mạn đồng loạt nhìn về phía cô ấy.
Cố Tuệ An hoang mang: “Các cậu nhìn tôi như vậy làm gì?”
Tư Niệm xoa đầu cô ấy: “Cuối cùng thì cô Cố của chúng ta vẫn thuần khiết nhất.”
Cố Tuệ An: “…”
Một phút sau, sau khi lên mạng tìm kiếm trang phục hẹn hò rồi nhìn thấy những hình ảnh khoa trương kia, Cố Tuệ An mặt đỏ tai hồng chỉ vào Tư Niệm: “Cô…cô… hóa ra cô là người như vậy đó Tư Niệm.”
Tư Niệm ậm ừ: “Không ngờ tới đúng không?”
Cố Tuệ An: “…”
Cô ấy im lặng ba giây rồi quay đầu lại nhìn Phương Tư Mạn, giơ điện thoại lên: “Thật ra tôi cảm thấy bộ màu đỏ này khá đẹp, siêu cấp gợi cảm, đúng không?”
Phương Tư Mạn: “?” Cô mở to mắt nhìn Cố Tuệ An, “Cậu đừng có học cái xấu của Tư Niệm nhanh như thế.”
Cố Tuệ An hợp tình hợp lý nói: “Cái này sao lại gọi là học xấu, cái này phải gọi là học tập kiến thức mới.”
Nguyễn Huỳnh và Tư Niệm nghe xong đều cười lớn.
Cuối cùng, Phương Tư Mạn thậm chí còn bị Cố Tuệ An và Nguyễn Huỳnh kéo đến trung tâm thương mại.
Ban đầu Phương Tư Mạn cảm thấy như vậy không ổn lắm, cũng quá mức khoa trương, nhưng sau khi hai người phía sau nói sẽ tặng cho cô, cô bèn tuân theo suy nghĩ miễn phí sao lại không lấy, nhận cả hai bộ mà hai người họ chọn cho cô.
Dù sao cô cũng không nói là sẽ dùng cho lần xin lỗi này, giữ lại cho sau này cũng được.
–
Dạo quanh trung tâm thương mại vài vòng, mấy người họ hẹn nhau ăn cơm, sau đó Phương Tư Mạn ôm chiến lợi phẩm về nhà.
Về đến nhà, trong nhà trống rỗng.
Phương Tư Mạn đứng trong phòng khách yên tĩnh vài giây, lướt điện thoại một lúc rồi lái xe ra ngoài.
Hai giờ sau, Phương Tư Mạn lên chuyến bay đến Nam Thành.
Mười một giờ, máy bay hạ cánh xuống Nam Thành.
Phương Tư Mạn không báo trước cho Tịch Tự Trạch biết, cũng không nói với Phùng Hạng Minh. Cô biết khách sạn Tịch Tự Trạch đang ở, cũng biết anh đang ở phòng nào.
Nếu xin lỗi phải có thành ý, vậy cô cũng không muốn đợi đến khi anh trở về rồi mới nói chuyện này.
Sau khi xuống máy bay, Phương Tư Mạn đi qua lối ra để ra ngoài.
Cô không nhìn kỹ đường đi, sau khi đi vòng vòng hai lần mới phản hiện bản thân đi nhầm, vẫn chưa thể đi ra khỏi lối ra.
Cô đứng đó cau mày, đang định ngẩng đầu lên nhìn bảng hướng dẫn thì nghe thấy tiếng kêu kinh ngạc ở cách đó không xa.
Cô vô thức nhìn về phía ồn ào hối hả đằng kia.
Vừa ngước mắt lên là cô đã nhìn thấy thân hình cao lớn của Tịch Tự Trạch, anh mặc quần tây đen và áo sơ mi đen đứng trong bên trong sân ga, đang nghiêng đầu nói gì đó với người bên cạnh.
Phương Tư Mạn ngơ ngác nhìn anh, không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở chỗ này, là làm xong công việc rồi muốn quay về sao?
Người cách đó không xa chú ý đến ánh mắt sáng ngời của cô, nhướng mày nhìn về phía cô.
Cả hai nhìn nhau từ xa vài giây.
Xung quanh có muôn vàn già trẻ nam nữ vội vàng qua lại.
Một lúc sau, Tịch Tự Trạch sải bước về phía cô: “Em…” Cảm xúc của anh có chút kích động, trên mặt hiện rõ sự kinh ngạc, “Sao lại ở chỗ này?”
Anh không dám chắc có phải cô đến đây tìm anh không.
Phương Tư Mạn ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt có chút hốc hác của anh, hỏi: “Anh bay đi đâu mà muộn vậy?”
Tịch Tự Trạch nhìn vào mắt cô, trầm giọng nói: “Về nhà.”
Hàng mi của Phương Tư Mạn khẽ run lên, cô nhẹ nhàng nói: “…Còn em thì đến đón chồng em về nhà.”
Hô hấp của Tịch Tự Trạch trở nên dồn dập, anh cúi đầu nhìn cô, đưa tay về phía cô.
Phương Tư Mạn khó hiểu: “Anh muốn làm gì?”
Tịch Tự Trạch khẽ cong môi, nắm lấy những ngón tay của cô: “Em đón được rồi.”
Cũng may là hai người đã không bỏ lỡ nhau ở sân bay. Bởi vì là chuyến bay lúc rạng sáng nên máy bay khá vắng vẻ, thế nên Phương Tư Mạn mới mua được vé đột xuất bay về cùng chuyến với Tịch Tự Trạch.
Vốn dĩ Tịch Tự Trạch lo lắng cô vừa hạ cách lại ngồi máy bay sẽ có chút vội vàng, hỏi cô có muốn ở lại đây chơi vài ngày không, anh sẽ đi cùng cô.
Phương Tư Mạn từ chối, cô biết gần đây Tịch Tự Trạch bận rộn, bèn dời cuộc vui sang lúc khác.
Hai người đến phòng chờ VIP đợi lên máy bay, Tịch Tự Trạch nắm tay cô, cho đến lúc hai người ngồi xuống cũng không buông ra.
Phương Tư Mạn rũ mắt nhìn mười ngón tay đan vào nhau của hai người, càng cảm thấy áy náy. Cô đột ngột đến đây tìm Tịch Tự Trạch thế này, Tịch Tự Trạch cũng không hỏi cô tại sao trước đó lại không trả lời tin nhắn hoặc không nghe điện thoại của anh.
Anh dường như không hề tức giận trước sự cáu gắt đột ngột của cô.
Suy nghĩ một lúc, Phương Tư Mạn giơ tay chọc vào cánh tay anh: “Sao anh không hỏi em tại sao mấy ngày nay không trả lời tin nhắn của anh?”
Tịch Tự Trạch hắng giọng, ánh mắt trong veo nhìn cô chăm chú: “Anh đã nghĩ tới rồi.”
Phương Tư Mạn: “Gì cơ?”
“Có lẽ anh đã làm chuyện gì đó không tốt, khiến em không vui.” Tịch Tự Trạch trả lời cô: “Có trả lời tin nhắn hay không là quyền của em, em không muốn trả lời thì không trả lời, tại sao anh phải hỏi?”
Phương Tư Mạn bị lời nói của anh đánh bại, càng cảm thấy áy náy tội lỗi hơn. Cô đưa tay sờ chóp mũi, tự giác nói xin lỗi: “Xin lỗi, là em cáu gắt vô cớ.”
Tịch Tự Trạch giật mình: “Thanh Thời, em không cần phải xin lỗi anh vì chuyện này.” Anh trịnh trọng nói, “Em không cần phải cảm thấy áy náy, em tức giận là vấn đề của anh.”
“….”
Nghe anh nói như vậy, Phương Tư Mạn có chút nghẹn ngào: “Anh đừng nói như thế, anh càng như thế là em lại càng thêm bất an.”
Cô thành thật nói: “Chuyện này là lỗi của em.”
Tịch Tự Trạch im lặng mấy giây, dịu giọng nói: “Nếu đã như vậy, em có thể nói cho anh biết tại sao mấy ngày nay em không vui không?”
Anh quan tâm đến tâm trạng của cô nhiều hơn.
Phương Tư Mạn mím môi, cảm thấy rất xấu hổ. Cô ngước mắt nhìn Tịch Tự Trạch, ngại ngùng nói: “Hôm nay em gặp được Lý Thanh Nguyệt.”
Tịch Tự Trạch kinh ngạc: “Em biết cô ấy?”
“…..Em đã thấy hai người nói chuyện với nhau, anh quên rồi à?” Phương Tư Mạn hỏi anh.
Tịch Tự Trạch không quên, anh chỉ ngạc nhiên vì Phương Tư Mạn lại nhớ rõ như vậy.
Anh giật mình một lúc rồi chợt nhận ra: “Hôm em đến công ty tìm anh đã nhìn thấy cô ấy?”
Phương Tư Mạn gật đầu, lí nhí nói: “Em nghĩ anh tuyển cô ấy vào công ty là vì mối quan hệ trước đây chai người, em không biết cô ấy ——”
Không phải cô không cảm nhận được tình yêu và sự dung túng của Tịch Tự Trạch dành cho mình, nhưng trước khi biết được hoàn cảnh của Lý Thanh Nguyệt, cô vẫn cảm thấy khó chịu vì nhìn thấy cô ấy ở công ty.
Dù sao cô ấy cũng là người mà Tịch Tự Trạch từng thích.
Trong lòng Phương Tư Mạn không thể tránh khỏi một số cảm xúc kỳ lạ.
“Đợi đã.” Tịch Tự Trạch nghe được một nửa thì mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng: “Quan hệ lúc trước của bọn anh? Em đang muốn nói gì?”
Anh nhìn chằm chằm vào Phương Tư Mạn, trực giác nói cho anh biết có thể cô đã hiểu lầm mối quan hệ của bọn họ: “Là hàng xóm…. Hay là em cảm thấy bọn anh có quan hệ nào khác?”
Phương Tư Mạn hơi giật mình, cô mím môi, cổ họng có chút đau nhức: “Không phải trước đây anh…. từng yêu thầm cô ấy sao?”
Mặc dù hơi khó thừa nhận rằng cô đã ghen với mối quan hệ trong quá khứ của anh, nhưng Phương Tư Mạn cũng không thể không thừa nhận rằng cô đang ghen.
Tịch Tự Trạch sửng sốt: “Anh yêu thầm cô ấy?”
Phương Tư Mạn: “Ừm.”
Cô nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Tịch Tự Trạch, nghi ngờ hỏi: “Không phải anh yêu thầm cô ấy sao?” Cô vô thức nói, “Nhưng em nhìn thấy tờ giấy ghi tên cô ấy trong phòng làm việc của anh mà.”
Tịch Tự Trạch cau mày: “Phòng làm việc?”
“Ừm…” Phương Tư Mạn rầu rĩ nói, “Trong album ảnh.”
Tịch Tự Trạch thử nhớ lại, rũ mắt nhìn cô: “Em đang nói đến tờ giấy ghi bính âm chữ Thanh kia?”
Phương Tư Mạn gật đầu.
“…”
Sau khi đã làm rõ tình huống, Tịch Tự Trạch có chút dở khóc dở cười, anh khẽ thở dài, hàng mày hơi nhíu lại: “Sao em lại cho rằng bính âm kia là tên của cô ấy?”
Phương Tư Mạn giật mình: “Không phải cô ấy sao?”
Vậy thì có thể là ai?
Giống như biết cô đang nghĩ gì, Tịch Tự Trạch cụp mắt, trên khuôn mặt nghiêm nghị lộ ra vài phần bất lực: “Thanh Thời.”
Anh gọi tên cô, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô chăm chú, tiết lộ bí mật mà anh đã che giấu nhiều năm qua: “Em có từng nghĩ rằng, cái tên được viết trên tờ giấy kia chính là tên em không?”