Tiểu Soái sợ hãi trốn sau lưng bố mẹ.
Mẹ Tiểu Soái không dám tin, "Chuyện này... không thể nào! Chắc là ai đó hành hạ chết mấy con mèo này rồi chôn trong sân nhà chúng tôi để hãm hại Tiểu Soái!"
"Đây chắc chắn là trò đùa dai! Con trai tôi không thể nào làm chuyện này được!"
"Tôi cũng tin rằng đây chắc chắn không phải do con trai tôi làm." Thôn trưởng vội vàng lên tiếng.
"Hôm trước tôi thấy Tiểu Soái xách cái túi da rắn, bên trong có cái gì cứ động đậy..." Một người hàng xóm lên tiếng.
"Hôm đó tôi nghe thấy tiếng mèo kêu thảm thiết từ nhà Tiểu Soái... Lúc đó tôi tưởng là đang xem phim hoạt hình, không nghĩ ngợi nhiều, không ngờ lại là..."
Ánh mắt mọi người xung quanh nhìn về phía gia đình Tiểu Soái dần dần thay đổi, thậm chí còn tự giác giữ khoảng cách với Tiểu Soái.
【 Tàn nhẫn quá, còn nhỏ như vậy đã hành hạ chết mèo, lại là mèo con mới sinh, lớn lên chắc chắn sẽ phạm tội. 】
【 Đổi mới quan điểm của tôi, không ngờ một đứa trẻ lại có thể xấu xa đến thế! Uổng công ấn tượng đầu tiên của tôi về em ấy còn khá tốt. 】
【 Quả nhiên là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. 】
【 Chuyện Tiểu Soái hành hạ mèo là thật rồi, vậy có phải Lượng Lượng cũng bị Tiểu Soái làm hại không... 】
Thấy hàng xóm xung quanh đều bắt đầu chỉ trỏ và xác nhận về Tiểu Soái, mẹ Tiểu Soái mất kiên nhẫn, che tai Tiểu Soái lại, ưỡn thẳng lưng, "Dù có phải Tiểu Soái nhà tôi làm thì sao? Việc này đâu có phạm pháp, huống hồ nó còn chỉ là đứa trẻ con."
【 Trời ơi đây là cái phát ngôn ba chấm gì vậy? Không tôn trọng sinh mệnh, ngược đãi kẻ yếu, còn nhỏ đã hành hạ mèo, lớn lên không phải sẽ gϊếŧ người sao? 】
【 Giáo dục con cái kiểu này thuần túy là nuôi dưỡng tội phạm gϊếŧ người. Cứ thế này, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện! 】
【 Đứa con hư hỏng và bố mẹ bảo thủ, tôi thật sự phục! Tâm lý đứa trẻ này chính là kẻ biếи ŧɦái. 】
"Hiện tại nước ta chưa có luật bảo vệ động vật, ngược đãi động vật nhỏ tạm thời chưa phạm pháp, nhưng ngược đãi con người thì sao?" Giọng Quý Vân Nhiễm lạnh lùng vang lên, "Lượng Lượng trở nên như vậy chính là do Tiểu Soái nhà các người làm hại."
【 Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Hãy kể chi tiết đi. 】
Tôn Lị Lị cũng trừng mắt nhìn Tiểu Soái, "Mày đã làm gì Lượng Lượng nhà tao?!"
"Tôi không có! Cô nói bậy!" Tiểu Soái gân cổ lên hét to, mặt đỏ bừng.
Quý Vân Nhiễm thản nhiên nhìn Tiểu Soái trên màn hình, "Nếu cháu không nói, thì tôi sẽ dùng biện pháp đặc biệt để bắt cháu phải mở miệng."
Bố mẹ Tiểu Soái liếc nhìn nhau, người phụ nữ đầu bên kia màn hình thật quái lạ, dường như biết hết mọi chuyện vậy.
Nhưng cô ta ở xa bên kia màn hình, cách một đường mạng, lại không phải đối mặt trực tiếp, có gì mà sợ chứ!
Họ hoàn toàn không sợ Quý Vân Nhiễm làm gì được Tiểu Soái nhà họ.
Lúc này, các cư dân mạng trong phòng live cũng rất tò mò không biết Quý Vân Nhiễm định làm gì, dù sao cũng đâu phải đối mặt trực tiếp.
Nhưng lúc này, Quý Vân Nhiễm lại khẽ động những ngón tay thanh mảnh màu xanh nhạt, vẽ nét bút giữa không trung.
【 Quý Vân Nhiễm và nhà Tiểu Soái cách nhau cả ngàn dặm, cô ấy định làm gì? 】
【 Đang vẽ bùa à? 】
【 Phải công nhận, nét bút của cô ấy đẹp thật! 】
Sự nổi tiếng phòng live của Quý Vân Nhiễm càng lúc càng cao, số người xem cũng tăng vọt lên sáu vạn.
Cùng với những ngón tay mảnh mai của cô vung vẩy giữa không trung, rất nhanh, một tấm ấn phù tỏa ánh sáng vàng kim hình thành trong không khí —
Tấm ấn phù lấp lánh ánh vàng kim đó thực sự đang lơ lửng giữa không trung —
"Đi." Quý Vân Nhiễm thản nhiên nói.
Trong chớp mắt, ấn phù vàng óng ánh đó thực sự xuyên thẳng qua màn hình điện thoại di chuyển nhanh chóng, từ màn hình điện thoại của Tôn Lị Lị, xuyên qua —