Đại Sư Xuyên Thành Thiên Kim Giả Livestream Xem Bói Quá Chuẩn

Chương 24

"Cái ếu gì thế này!"

"Đây là bùa chú à?"

Các dân làng lần đầu tiên thấy trò này, tập thể trợn tròn mắt.

Tiểu Soái cũng không ngờ những thứ chỉ thấy trong phim truyền hình lại có thể xảy ra trong thế giới thực!

Chưa kịp phản ứng, tấm đạo phù đó đã xuyên không gian bay tới, trực tiếp dán lên trán cậu ta, ấn phù màu vàng kim lóe sáng, rồi sau đó biến mất không thấy.

【 Đệt! Quý Vân Nhiễm ngầu vãi plus! Ngầu quá, quá là ngầu! 】

【 Mở mang tầm mắt! Tôi vốn tưởng cô ấy biết xem bói thôi là đã ghê gớm lắm rồi, không ngờ còn biết vẽ bùa! Chẳng lẽ đây là bậc thầy huyền học trong truyền thuyết sao? 】

【 Tôi sai rồi, trước đây tôi không nên chê bai chị Quý, tôi xin lỗi chị Quý! 】

"Tiểu Soái? Tiểu Soái con sao rồi?!" Mẹ Tiểu Soái hoàn hồn sau biến cố này, vội vàng ôm chặt trán Tiểu Soái, lo lắng kiểm tra.

Bố Tiểu Soái hét lên hoảng hốt, "Cô đã làm gì con trai tôi?!"

"Chẳng làm gì cả." Giọng Quý Vân Nhiễm thản nhiên vọng từ đầu bên kia điện thoại, "Chỉ là vẽ một lá bùa có thể khiến con các người nói ra sự thật mà thôi."

Vừa dứt lời, Tiểu Soái mở miệng, "Đúng vậy! Chính là tôi!"

"Mày đã làm gì Lượng Lượng nhà tao?!" Tôn Lị Lị trừng mắt nhìn Tiểu Soái.

Lúc này Tiểu Soái lại ngẩng cằm lên, cười nhạo, "Có làm gì đâu, chỉ là bắt nó ăn chút cứt thôi."

【 Cái gì? Ăn cứt? Tôi không nghe nhầm chứ. 】

【 Tiểu Soái bắt Lượng Lượng ăn phân? Lượng Lượng đâu có ngu, sao có thể dễ dàng ăn được? 】

"Mày nói cái gì? Mày bắt Lượng Lượng nhà tao ăn..." Hốc mắt Tôn Lị Lị chợt đỏ lên, cô ấy cắn chặt răng, cố nén nước mắt vào trong.

Mẹ Tiểu Soái nhận ra có gì đó không ổn, bà vội vàng bịt miệng Tiểu Soái lại, "Con à, đừng nói nữa."

Nhưng Tiểu Soái lại gạt tay mẹ ra, tự mình nói tiếp, "Chính là ăn cứt đấy, mấy đứa bọn tôi vây thằng mập đó vào một góc trong làng, đào từ hầm cầu ra một đống cứt đặt vào bát chó để trước mặt nó."

"Tôi bắt nó ăn, không ngờ thằng mập không biết điều còn định chạy trốn, bị mấy đứa bạn tôi dùng gậy điện giật vài cái, giật cho nó nằm bẹp dưới đất không cựa quậy được."

"Không ngờ thằng mập đó bẩn thỉu đến thế, chỉ bị giật vài cái thôi đã ị đùn đái ra làm ướt đẫm cả quần." Nói rồi, Tiểu Soái cười vui vẻ.

Khuôn mặt mọi người xung quanh đồng loạt biến sắc.

Hai chân Tôn Lị Lị nhũn ra, từng cơn chóng mặt như sóng vỗ trước mắt, suýt nữa ngất xỉu xuống đất.

Cô ấy không thể tưởng tượng nổi con trai mình đã phải chịu đựng sự đối xử tàn nhẫn đến mức nào!

"Sao... sao lại có thể làm ra chuyện như thế chứ!"

"Thật là táng tận lương tâm!"

"Tôi thực sự sáng mắt, ai có thể ngờ Tiểu Soái trông có vẻ lễ phép thế mà thực chất lại là một con quỷ!"

"Tiểu Soái, đừng nói nữa, mau về nhà!" Bố Tiểu Soái thấy tình hình không ổn liền định kéo Tiểu Soái đi, "Những lời Tiểu Soái nói không đáng tin, nó bị trúng tà rồi!"

"Con không đâu, để con nói tiếp." Tiểu Soái lại bình tĩnh, tiếp tục nói, trên mặt mang theo nụ cười kiêu ngạo: "Chúng tôi đã đánh nó mấy cái, khiến nó phải ăn cứt trong bát cơm cho chó ăn. Nó không chịu ăn, nên chúng tôi đã nghĩ mùi cứt quá hôi thối nên không ép buộc nó nữa. Vì thế tôi đã nghĩ ra một cách, đó là khiến chính nó tự nguyện ăn cứt.”