"Nhà tôi tuy nghèo nhưng không đến nỗi tệ như ông nói, tôi chỉ muốn biết vì sao con tôi lại trở nên thế này, muốn điều tra rõ để trả lại công bằng cho con tôi mà thôi." Tôn Lị Lị vội vàng giải thích.
【 Nhìn dáng vẻ vợ chồng thôn trưởng cũng không phải người tốt lành gì. 】
【 Không lẽ thật sự đã xảy ra chuyện gì? 】
Quý Vân Nhiễm nhìn về phía cậu bé đang trốn trong lòng bố mẹ trên màn hình phát sóng trực tiếp: "Cháu tên Tiểu Soái phải không."
Tiểu Soái vội vàng nhìn quanh, cho đến khi xác định được nguồn phát ra giọng nói - điện thoại của Tôn Lị Lị.
"Cô là ai? Cô biết cháu à?" Tiểu Soái lên tiếng hỏi.
"Cháu tên Tiểu Soái, là con trai thôn trưởng, điều kiện gia đình khá giả, được nuông chiều thành cậu ấm. Bề ngoài cháu trông sáng sủa, nhưng thực ra nội tâm hơi u ám, nói chính xác hơn, cháu là người hai mặt."
"Cô nói bậy gì thế? Dựa vào đâu mà nói con tôi như vậy!" Mẹ Tiểu Soái giận dữ mắng: "Cả làng ai mà chẳng biết con tôi ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất!"
"Nhà bà cụ hàng xóm có con mèo mẹ đẻ mèo con, rồi mất tích hai con, thực ra không phải mất tích, mà bị Tiểu Soái cháu gϊếŧ chết." Giọng Quý Vân Nhiễm lạnh lùng, đôi mắt đen láy lóe lên tia lạnh: "Cháu cho một con mèo ăn thuốc chuột, nhìn nó chết vì ngộ độc, còn con kia cháu dùng đinh sắt đóng xuyên qua tứ chi một cách tàn nhẫn, đóng đinh lên bàn, sau đó, cháu dùng máy khoan điện khoan nát hai mắt mèo con, rồi ném nó lên bếp ga nhà cháu, hành hạ nó sống dở chết dở rồi nướng chết."
【 Trời ơi! Có thật không vậy? 】
【 Tàn nhẫn quá! 】
【 Thằng bé Tiểu Soái này trông sáng sủa vậy mà thực chất là một kẻ biếи ŧɦái sao? 】
【 Quá tàn nhẫn! Địa ngục trống rỗng, ma quỷ ở nhân gian! 】
【 Sao một đứa trẻ nhỏ như Tiểu Soái lại có thể làm được những chuyện như thế? Nó ra tay kiểu gì vậy! 】
Tiểu Soái trừng mắt nhìn chằm chằm vào video: "Cháu không có! Cô nói bậy!"
"Cô nói nhăng nói cuội gì thế? Con trai tôi làm sao có thể làm ra chuyện như vậy được!" Thôn trưởng giận dữ quát: "Vu khống bậy bạ, coi chừng tôi kiện cô tội phỉ báng!"
"Tôi nói bậy sao?" Quý Vân Nhiễm khẽ nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo: "Có phải nói bậy hay không, đi kiểm tra là biết ngay. Xác hai con mèo con được chôn dưới gốc cây ngô đồng trong sân nhà các người."
Lời vừa dứt, những người xung quanh đang xem náo nhiệt đồng loạt biến sắc mặt: "Hay là chúng ta đi xem thử đi."
"Thật hay giả, nhìn một cái là biết ngay."
"Con trai tôi làm sao có thể làm ra chuyện như thế! Đừng có mà bôi nhọ!" Người phụ nữ nói chắc như đinh đóng cột.
"Có phải bôi nhọ hay không, mọi người đi xem thì sẽ rõ thôi." Quý Vân Nhiễm lên tiếng.
Những người xung quanh cũng bắt đầu phụ họa.
"Đúng vậy, đi thôi. Nếu không phải sự thật, cũng có thể chứng minh Tiểu Soái trong sạch, chứng minh người phụ nữ kia nói bậy."
"Mẹ ơi..." Tiểu Soái nắm chặt tay áo mẹ, ngước mặt lên nhìn bà với vẻ hoang mang.
Người phụ nữ tưởng Tiểu Soái bị dọa sợ, vội vàng nói: "Đừng sợ, có mẹ ở đây, mẹ bảo vệ con."
"Mẹ sẽ chứng minh con trong sạch!"
Mọi người tiến vào sân, có người tìm được một cái xẻng gỗ, bắt đầu đào đất.
Rất nhanh, cái hố trên mặt đất được đào lên, những thứ bên trong hiện rõ trước mắt mọi người.
Nằm trong cái hố đất đúng là hai xác mèo con máu me be bét.
"Trời ơi, đây là thật!"
"Không ngờ Tiểu Soái trông có vẻ lễ phép thế mà lại có thể làm chuyện tàn nhẫn như vậy! Đúng là một kẻ biếи ŧɦái!"
"Ai có thể ngờ được một đứa trẻ nhỏ như vậy lại ác độc đến thế... Hai con mèo con này đã phải chịu bao nhiêu đau đớn... Hành hạ chúng đến chết như vậy, chi bằng cho chúng một cái chết nhanh chóng còn hơn."
Lúc này, bà Tống hàng xóm cũng đang đứng trong đám đông xem náo nhiệt, bà đột nhiên lùi lại mấy bước, sắc mặt biến đổi, "Mèo con của tôi... Mèo con của tôi..."