Đại Sư Xuyên Thành Thiên Kim Giả Livestream Xem Bói Quá Chuẩn

Chương 21

"Chào ông, tôi là người từ làng bên cạnh." Tôn Lị Lị nhìn về phía màn hình livestream: "Chủ phòng, tôi đã đến rồi. Bây giờ tôi nên nói gì đây?"

Quý Vân Nhiễm nói: "Con trai Lượng Lượng nhà cô đã từng chơi với cậu bé này. Sau đó, Lượng Lượng gặp chuyện."

Vợ thôn trưởng nghe Quý Vân Nhiễm nói vậy, cảnh giác nhìn chằm chằm Tôn Lị Lị: "Cô đến đây làm gì?"

Nghe đến hai chữ Lượng Lượng, cậu bé Tiểu Soái đang ôm quả bóng rổ nhướng mày một cách thờ ơ.

"Con trai tôi đã chơi với con trai nhà bà, sau đó nó gặp chuyện... Từ hôm qua đi chơi về, tinh thần con tôi có vấn đề, tôi muốn tìm hiểu xem có chuyện gì xảy ra không?" Tôn Lị Lị lên tiếng nói, rồi mở album điện thoại, cho vợ thôn trưởng xem một đoạn video về Lượng Lượng.

Thấy vậy, vợ thôn trưởng biến sắc: "Ý cô là gì? Con cô có vấn đề, nên cô muốn đổ tội cho chúng tôi?"

Bà ta sa sầm mặt, che chắn Tiểu Soái phía sau, cười lạnh một tiếng: "Vậy lần này cô đến đây là để ăn vạ?"

Tôn Lị Lị thở hổn hển, vội vàng giải thích: "Không phải, tôi chỉ muốn tìm hiểu thôi..."

"Lượng Lượng thật sự trở nên như vậy là vì con trai nhà bà." Quý Vân Nhiễm bình tĩnh lên tiếng: "Đây là sự thật."

Cái gì?

Tôn Lị Lị kinh ngạc nhìn cậu bé đang được người phụ nữ che chắn, chằm chằm vào Tiểu Soái: "Cháu đã làm gì Lượng Lượng nhà tôi?"

Chủ phòng đã từng lên hot search, kỹ thuật xem bói của cô ấy được cục cảnh sát công nhận, cô cũng tin tưởng độ chính xác của chủ phòng.

Nếu chủ phòng nói Lượng Lượng bị hại bởi đứa trẻ này, thì chuyện này chắc chắn có liên quan đến cậu bé này!

"Cô la lối cái gì? Tôi thấy cô đúng là muốn ăn vạ! Con cô bị bệnh thì liên quan gì đến con tôi?" Người phụ nữ như gà mẹ che chở con, tay chống nạnh, giận dữ mắng: "Cô ở đây hò hét cái gì?"

Nói rồi, người phụ nữ gân cổ lên hô to: "Ông xã! Mau ra đây, có người bắt nạt con ông kìa!"

Rất nhanh, từ trong nhà đi ra một người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi sọc xanh, quần tây, bụng phệ - ông ta hơn 40 tuổi, là thôn trưởng của làng này.

Nhìn thấy người đàn ông bước ra, Tiểu Soái mếu máo, òa lên khóc: "Ba ơi, người phụ nữ này bắt nạt con và mẹ!"

"Cháu khóc cái gì? Tôi còn chưa làm gì cả, chỉ hỏi cháu một chút thôi mà." Tôn Lị Lị nhíu mày nói, cô ấyvnhìn về phía thôn trưởng đang ôm Tiểu Soái vào lòng an ủi: "Con trai tôi hôm qua đi chơi với con ông, kết quả khi về nhà thì bị kích động mạnh, đầu óc trở nên không minh mẫn..." Nói rồi, Tôn Lị Lị hơi nghẹn ngào: "Ban đầu tôi tưởng nó gặp tà ma, không ngờ chuyện này lại liên quan đến con trai ông, tôi chỉ muốn tìm hiểu xem tình hình thế nào thôi."

Cùng lúc đó, cách đó không xa trên đường làng một đèn pha ô tô bỗng sáng lên.

Một chiếc xe cảnh sát lái đến đây, đỗ vững vàng bên đường trong làng, cửa xe mở ra, vài cảnh sát bước xuống.

Cách đó không xa, dân làng tụ tập bên đường xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao.

"Vừa rồi ai gọi cảnh sát?" Cảnh sát trưởng lên tiếng hỏi.

"Là tôi." Tôn Lị Lị kể lại toàn bộ sự việc về con trai mình: "Thưa đồng chí cảnh sát, tôi chỉ muốn điều tra rõ chuyện gì đã xảy ra."

"Cô đây là vu khống người ta vô cớ, con cô có vấn đề tinh thần không đi bệnh viện kiểm tra còn chưa đủ, lại còn đến đây ăn vạ." Người phụ nữ kiên quyết bảo vệ con mình, cười lạnh: "Chẳng phải chỉ muốn vòi tiền sao? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu!"

"Đúng vậy, trẻ con chơi với nhau thì có thể xảy ra chuyện gì, con cô có vấn đề lại đến đổ tội cho chúng tôi, thế này quá đáng rồi." Thôn trưởng cũng phụ họa theo.

Ông ta dừng một chút, nhìn về phía mấy cảnh sát: "Thưa các đồng chí cảnh sát, các anh thấy đó, gia đình này ở làng bên cạnh nổi tiếng nghèo khó thuộc diện bảo trợ, họ chỉ muốn nhân cơ hội này để ăn vạ, tống tiền chúng tôi thôi."