Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 35:

“Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng ông Dương không chịu dừng lại, tôi đành phải đến đến tìm bà lần nữa.” Khương Nặc cũng không dông dài, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: “Bà Giang, tôi muốn vào kho cơ sở dữ liệu của Dương Duệ, bà có biện pháp nào không?”

Công ty của Dương Thành Quân tên là Dương Duệ, nghe nói lúc mới thành lập là do Giang Cầm giữ tư cách pháp nhân, sau đó công ty phát triển thì lại không còn liên quan gì đến Giang Cầm nữa.

“Kho cơ sở dữ liệu?” Giọng nói lúc trước của Giang Cầm còn không mặn không nhạt, nghe đến đó ngược lại rốt cục cũng nhấc lên một chút hứng thú: “Cô muốn làm gì?”

“Lấy chút đồ.”

“Vậy có lẽ cô phải thất vọng rồi, tháng này Dương Thành Quân đã đổi mật mã ba lần, ông ta đề phòng tôi rất nghiêm.”

Điều này lại rất hợp với tâm ý của Khương Nặc, khóe miệng cô không kiềm chế được hiện lên một nụ cười: “Vậy thì vừa vặn, tôi có mật mã tài khoản. Tôi lấy ít đồ, bàcũng có thể lấy ít đồ, tốt biết bao.”

Trong điện thoại im lặng mấy giây, Giang Cầm cúp điện thoại.

Không lâu sau, WeChat gửi cho Khương Nặc một định vị, là một quán cà phê gần công ty.

Còn có một tin nhắn: “Đến nơi này.”

Khương Nặc vốn định đi ngủ, nhận được tin nhắn lập tức đứng dậy khỏi giường, thay quần áo, đến cửa tiểu khu quét mã gọi một chiếc xe điện công cộng rồi đi qua đó.

Lúc này đã là 11 giờ đêm, nhưng người đi đường lại nhiều hơn ban ngày. Bởi vì thời tiết quá nóng, rất nhiều người đã quen ngủ vào buổi chiều nóng nhất, buổi tối ra ngoài đi lại và mua sắm.

Trên đường đi, hầu như tất cả các quầy hàng có thể mở cửa đều mở, siêu thị bình thường chín giờ đã đóng cửa cũng vẫn còn sáng đèn.

Khương Nặc dừng xe công cộng, đi vào tiệm cà phê kia.

Trong tiệm gần như không có khách. Bởi vì quá nóng, khắp khu thương nghiệp đều bị giới hạn điện không thể bật điều hòa, trong tiệm cà phê nóng hầm hập như lò nướng.

Cho nên Khương Nặc chỉ liếc mắt đã tìm được bà Giang Cầm đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Giang Cầm mặc một bộ đồ màu nâu nhạt, thoạt nhìn hoàn toàn không giống với quý phụ nhân cứng nhắc trong ấn tượng của Khương Nặc. Bà ấy chăm sóc vẻ ngoài không tệ, nhưng cảm giác cả người lại rất mộc mạc khiêm tốn, áo quần trên người cũng không nhìn ra nhãn hiệu gì, ngược lại càng giống một nữ lãnh đạo trung niên lão luyện.

Trong lúc cô đánh giá Giang Cầm, Giang Cầm cũng đang đánh giá cô.

Có lẽ Giang Cầm không ngờ người liên hệ với bà ấy lại là một cô bé trẻ tuổi như vậy, không khỏi lộ ra một chút thần sắc ngoài ý muốn, nhướng mày với cô.

Khương Nặc biết bà ấy đang phỏng đoán cái gì, ngồi xuống mỉm cười nói.

“Bà Giang, chào bà, tôi tên là Khương Nặc.”

Giang Cầm gật đầu, dáng vẻ không để ý chút nào kia càng khiến Khương Nặc xác nhận bà ấy đã điều tra thông tin họ tên của mình.

Nhưng không sao, tôi biết bà bà biết tôi, mọi người lại càng dễ dàng nói chuyện.

“Tôi và tổng giám đốc Dương không có xích mích gì, ngoại trừ ông ta có một vài thứ khiến tôi nhìn không vừa mắt.” Khương Nặc nói:“Nhưng Dương Nịnh và bạn trai cô ta đã hung hăng đắc tội tôi, đến bây giờ còn chưa bỏ qua cho tôi, tôi muốn phản kích.”

Giang Cầm gật đầu: “Cô vào kho cơ sở dữ liệu của công ty ông ta, định phản kích như thế nào?”

Khương Nặc nói: “Đương nhiên là sao chép toàn bộ những dữ liệu hữu dụng, tìm công ty đối thủ cạnh tranh của tổng giám đốc Dương bán kiếm chút tiền lẻ.”

“Cô cũng to gan đấy, nhưng chỉ cần cô làm như vậy thì việc này chắc chắn không thể giấu diếm được, cô có biết hậu quả là gì không? Hay là cô đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn ra nước ngoài rồi?”

Khương Nặc không cho là đúng, dù sao thì đợi đến khi chuyện này bị phát hiện cũng phải là mấy tháng sau, đến lúc đó trật tự của toàn bộ xã hội đều không còn tồn tại nữa, ai còn quản cái này?

Nhưng cô cũng không giải thích nhiều, chỉ cười cười, khiến Giang Cầm càng thêm khẳng định cô muốn lấy tiền rồi trốn ra nước ngoài.

“Được rồi, cô đi theo tôi.”

Khương Nặc đi theo Giang Cầm rời khỏi tiệm cà phê, đi từ lối đi ngầm của bãi đỗ xe vào tòa nhà công ty.

Văn phòng Dương Duệ ở tầng 21 của tòa nhà này, mà Giang Cầm đưa cô tới tầng 20. Gần đây nguồn điện bị hạn chế, điều hòa thang máy đều không thể dùng, hai người đi đương nhiên phải đi cầu thang bộ.

Nhưng điều này cũng hợp ý Khương Nặc, cầu thang bộ chắc chắn không có camera, có thể bớt chút phiền phức cũng tốt.