Buổi tối, Khương Nặc chạy bộ về, lại kiên trì tập thể dục thêm bốn lượt nữa, mệt đến mức toàn thân đau nhức.
Cơ bắp đau đớn, đồng thời cũng nói rõ hiện tại cô thật sự quá yếu. Thể lực, sức chịu đựng còn xa mới đủ.
Tắm rửa sạch sẽ xong, cô ngồi dưới hơi lạnh thoải mái dễ chịu của điều hòa, gọi ba phần tôm hùm đất bán ở ngoài. Một phần đã đủ để ăn thoải mái, hai phần còn lại thuận tay ném vào trong không gian, lại lấy ra một bình trà đá nhấp một ngụm rồi nằm trên giường xem điện thoại.
Đầu tiên là thấy mấy tin nhắn nhắc nhở trong nhóm chat.
Uông Tiệm Ly với tư cách là nhóm trưởng thông báo cho tất cả mọi người, do nhiệt độ tăng cao, nguồn điện bị hạn chế nên gần đây công ty không thể bật điều hòa, áp dụng phương pháp làm việc ở nhà.
Đây là chuyện không sớm thì muộn, cô đóng nhóm chat, lập tức nhận được tin nhắn riêng của Uông Tiệm Ly.
“Có chuyện này em nhất định phải đi làm, đây cũng là ý của tổng giám đốc Dương. Đừng vì tính tình nhỏ mọn của em mà làm khó anh, anh cũng rất khó xử.”
Ánh mắt Khương Nặc lạnh lùng, gần đây cô vội vàng tích trữ hàng, không có thời gian tìm Uông Tiệm Ly gây phiền phức. Nhưng anh ta vẫn quyết tâm trả thù, vẫn luôn không từ bỏ ý định muốn hại cô.
Thấy anh ta cố chấp như vậy, hết lần này đến lần khác cứ lấy Dương Thành Quân ra để áp chế cô, xem ra hiện tại mấy người bọn họ đã thông đồng xong, nhưng nhất thời lại không thể làm gì cô được nên nghĩ ra thủ đoạn bẩn thỉu gì đó để hại cô.
Ngón tay Khương Nặc lướt trên điện thoại, trả lời tin nhắn.
“Chuyện gì?”
“Dữ liệu mà em chuyển cho Thành Tín hồi tháng ba có vấn đề gì đó, bây giờ người ta muốn em kiểm tra lại lần nữa. Chuyện này anh chỉ phụ trách, không hiểu rõ lắm. Thành Tín đã hợp tác với chúng ta không ít lần rồi, Tiểu Nặc, em phải có trách nhiệm với công ty.”
Khương Nặc suy nghĩ một chút mới nhớ ra mình quả thực có cùng làm một dự án với Thành Tín.
Thành Tín cũng kinh doanh trên mạng, xem như là đối thủ cạnh tranh của Dương Thành Quân. Thời buổi này thị trường chỉ có mấy miếng bánh như vậy, có đôi khi không thể không chia ra.
Ví dụ như hạng mục này, chính là hợp tác sản xuất một ứng dụng mới. Bên Dương Thành Quân đưa ra số liệu điều tra nghiên cứu, cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho Thành Tín. Lúc ấy Khương Nặc làm rất nhiều việc, thường xuyên chạy việc vặt cho Thành Tín.
Nhưng nói cho cùng cô chỉ là một nhân viên thiết kế mỹ thuật nho nhỏ, số liệu có thể có vấn đề gì mà cần tới cô xác minh đây?
Một cái bẫy rõ ràng như vậy, ấn đầu muốn cô nhảy xuống, xem thường ai đây?
Uông Tiệm Ly lại nhanh chóng gửi tin nhắn tới.
“Hôm nay em đến công ty một chuyến, anh gửi tài khoản qua cho em, em vào máy tính của anh tải dữ liệu xuống. Sau khi xác minh xong thì gửi qua cho Thành Tín ngay.”
Đây là tin nhắn thứ nhất, tin nhắn thứ hai là thông tin liên lạc của giám đốc Thành Tín.
Khương Nặc ném điện thoại qua một bên.
Còn tưởng rằng là âm mưu gì đang chờ cô, không nghĩ tới lại đơn giản thô bạo như vậy.
Cũng đúng, trong mắt bọn họ, cô mới hơn 20 tuổi, là một cô bé con chưa từng trải đời. Tuy rằng lúc trước đã từng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ phát điên, nhưng chỉ cần bọn họ muốn, muốn bắt chẹt cô còn không dễ dàng sao?
Chờ cô đến công ty tải số liệu xuống, sau đó gửi cho Thành Tín, đám người Uông Tiệm Ly lập tức sẽ báo cảnh sát đưa cô vào ăn cơm tù.
Nghĩ tới đây, Khương Nặc mỉm cười.
Muốn tích trữ đủ vật tư để cô và mẹ sống tốt ở thời mạt thế này cần quá nhiều tiền. Nếu mấy người này còn tự mình đưa tới cửa, cô cũng không ngại lại hung hăng vặt lông dê một lần nữa.
Khương Nặc trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Cầm.
Điện thoại vang lên vài tiếng rồi nhanh chóng được kết nối, giọng nói của bà Giang Cầm nhẹ nhàng vang lên, hơn nữa đi thẳng vào vấn đề: “Lại là cô à?”
“Là tôi.” Khương Nặc nói.
“Tôi tưởng chúng ta sẽ không liên hệ nữa.” Giang Cầm từ tốn nói.