Tận Thế Thiên Tai, Ta Điên Cuồng Kiếm Tiền Độn Hàng

Chương 36:

Leo cầu thang 20 tầng khiến cho Khương Nặc và Giang Cầm đều có chút mệt mỏi, nhưng điều khiến Khương Nặc bất ngờ chính là mình còn thở gấp hơn cả Giang Cầm một chút. Mặc dù Giang Cầm cũng ra chút ra mồ hôi thở dốc, nhưng nghỉ ngơi một chút đã hoàn toàn tốt lên.

Cân nhắc đến tuổi tác của Giang Cầm lớn hơn cô rất nhiều, Khương Nặc chỉ có thể ảo não vì hiện tại mình quá yếu, rèn luyện còn phải tăng cường không thể ngừng lại.

Đồng thời, cũng nói rõ Giang Cầm cũng không phải là một phu nhân nhà giàu yếu ớt, rõ ràng là có rèn luyện lâu dài.

Giang Cầm mở khóa, đưa Khương Nặc vào một công ty tư vấn nhỏ.

“Tôi còn tưởng rằng bà sẽ trực tiếp đưa tôi tới văn phòng của Dương Thành Quân.”

“Cô nghĩ tôi ngốc như vậy sao?” Giang Cầm đi vào một văn phòng làm việc nhỏ ở tận trong cùng, trên bàn đặt một cái máy tính. Bà ấy mở máy tính ra, ra hiệu cho Khương Nặc ngồi xuống: “Đây là công ty treo biển số nhà, bình thường chỉ có mấy người ở đây, là tôi tìm đến để giám thị Dương Thành Quân. Tôi biết ông ta có mấy lỗ hổng trong phương diện tài vụ, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ chứng minh.”

Nói xong, bà ấy đẩy bàn phím về phía Khương Nặc: “Cái máy tính này có thể đăng nhập mạng nội bộ của công ty Dương Thành Quân, chẳng qua ông ta thường xuyên đổi tài khoản, tôi vẫn không vào được.”

Khương Nặc gật đầu, Giang Cầm làm việc kín đáo, cũng giúp giảm bớt một số phiền phức cho cô.

Nói làm là làm, Dương Thành Quân tự nộp mạng đến chỗ cô, vì sao lại không lấy?

Khương Nặc nhanh nhẹn nhập mật mã tài khoản, đăng nhập mạng nội bộ cơ sở dữ liệu, trực tiếp tải tất cả nội dung các hạng mục mới xuống, cất vào một ổ cứng di động.

Kế tiếp đến phiên Giang Cầm.

Động tác của Giang Cầm cũng khá nhanh nhẹn, nhưng Khương Nặc không thấy bà ấy thao tác cụ thể cái gì. Dù sao hai người cũng đang hợp tác, mỗi người đều lấy thứ mình cần lấy.

Giang Cầm thu ổ cứng di động rồi nhanh chóng đăng xuất khỏi tài khoản, sau đó gọi điện thoại cho nhân viên kỹ thuật của bà ấy bảo bọn họ lát nữa tới lấy máy tính, bà ấy không muốn bị tra ra cái gì.

Khương Nặc nhìn một loạt thao tác này của bà ấy, trong lòng có mấy phần bội phục: “Bà Giang, vụ kiện ly hôn này của bà vừa ra, chỉ sợ Dương Thành Quân sẽ không chiếm được lợi lộc gì.”

Sắc mặt Giang Cầm không thay đổi, dùng giọng điệu như thể đương nhiên nói: “Vậy sao mà đủ được? Tôi muốn ông ta táng gia bại sản thân bại danh liệt.”

Xuất sắc!

Đáng tiếc, chỉ sợ không đợi được tới khi bọn họ nhận được kết quả ly hôn, mạt thế đã sắp đến.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại di động bắn ra một tin nhắn, Giang Cầm lại chuyển khoản 2.000.000 cho cô. Cô giật mình, nghe thấy Giang Cầm nói:

“Cất đi, nhìn dáng vẻ của cô có vẻ cũng cần tiền.”

Khương Nặc không nói gì, gật đầu.

Thật ra cô không có lý do gì để nhận tiền của Giang Cầm cả. Lần hợp tác này, Giang Cầm bỏ ra nhiều công sức hơn cô, cuối cùng ai cũng được như nhu cầu. Khương Nặc rất muốn nói một câu ngầu lòi“không cần”, nhưng hiện thực bày ra trước mặt, không cần phải làm ra vẻ.

Suy nghĩ một chút, cô vẫn quyết định nhắc nhở Giang Cầm vài câu.

Cô giương mắt nhìn về phía Giang Cầm: “Bà Giang, bà có ý kiến gì về tin đồn mạt thế được lan truyền trên mạng gần đây không?”

Giang Cầm nhíu mày, vẻ mặt chợt lóe lên hoang mang: “Tôi cũng ít khi lên mạng.”

Thực ra, lúc này thuyết mạt thế chỉ tồn tại trong thảo luận của một đám người rất nhỏ, cũng không được coi là đề tài nóng hổi gì.

Hơn nữa, cho dù thường xuyên lên mạng, nhưng trong thời đại thông tin khổng lồ như hiện nay cũng chưa chắc có thể nhìn thấy những thứ này.

Mọi người không tận mắt nhìn thấy, sẽ không tin đại nạn lâm đầu.

Khương Nặc từ trên ghế đứng lên, nghiêm túc nhìn Giang Cầm nói: “Có rảnh trữ thêm một số vật tư, có lẽ sẽ có ích cho bà.”

Nói xong, cô tạm biệt Giang Cầm, một mình rời đi.

Cô chỉ có thể nhắc nhở như vậy, còn có tin hay không thì đó là chuyện của bản thân Giang Cầm.