Sau một đêm ngon giấc, Đường Cảnh Ngọc thức dậy vào sáng hôm sau với mùi thức ăn ngào ngạt hương thơm.
Bây giờ chỉ có nàng và Tri Hạ sống ở hậu viện của Hạc Trúc Đường, Đường Cảnh Ngọc không thể dọn dẹp bằng tay trái, vì vậy nàng chỉ mặc trung y, đầu tóc bù xù ra khỏi phòng.
"Sao cô nương dậy sớm vậy?"
Thấy nàng vào bếp, Tri Hạ vô cùng kinh ngạc, nhìn đầu tóc bù xù của Đường Cảnh Ngọc, cô đứng dậy lau tay vào tạp dề, lo lắng nói: “Ta còn tưởng cô nương muốn ngủ thêm một lát, cho nên định làm đồ ăn sáng rồi mới hầu hạ cô nương mặc quần áo, rửa mặt sạch sẽ, đây, cô nương, có thể đợi thêm một chút không? Ta chưa xong bên đây, lát ta sẽ giúp cô nương sau.” Cho dù lão phu nhân có vội vàng gặp cô nương thì cũng phải sau bữa sáng mới mang Phẩm Đông cùng đám tiểu nha hoàn lại đây. Sáng nay cô chỉ có thể một mình làm việc.
Đường Cảnh Ngọc xua tay, cười khuyên cô làm việc của mình, "Không cần, ta đã quen với việc dậy sớm, không liên quan gì đến ngươi, bên đây xong rồi ngươi giúp ta cũng không muộn. Trong nồi hầm canh chim bồ câu? Thơm quá a, so với Bàng sư phó làm còn thơm hơn." Nàng vừa nói vừa nuốt nước bọt.
Thái độ nàng thoải mái lười biếng, Tri Hạ không nhịn được cười: "Chỉ cần cô nương thích là được, ai nha, trong bếp có rất nhiều khói bụi, cô nương, về phòng trước đi, ta đốt thêm một vài cây củi nữa là ta có thể qua đó hầu hạ cô nương."
Đường Cảnh Ngọc không làm phiền cô nữa, ngoan ngoãn trở về phòng.
Không lâu sau, Tri Hạ bưng nước rửa mặt còn âm ấm, "Cô nương vốn yếu ớt, trời không lạnh cũng phải cẩn thận."
Đường Cảnh Ngọc tất cả đều nghe lời cô, sau bốn năm lại lần nữa được hưởng sự đãi ngộ của một đại tiểu thư.
Lúc chải đầu, Đường Cảnh Ngọc nhìn thấy Tri Hạ muốn búi tóc nữ tính cho nàng, vội vàng ngăn lại, nói: "Như hôm qua là được rồi."
Trí Hạ nhìn quần áo nam trên người nàng, cũng không gượng ép, xõa tóc ra rồi búi lại cho cô: “Hôm nay lão phu nhân nhất định phải tới sớm một chút, sau khi cô nương thay nữ trang thì để cho Phẩm Đông giúp cô nương trang điểm thật xinh đẹp. Tay nghề Phẩm Đông khéo léo, cùng một búi tóc, cô ấy cũng búi so với những người khác tươi mới xinh đẹp hơn."
Đường Cảnh Ngọc nhìn mình trong gương, không thể tưởng tượng được khi thay nữ trang sẽ như thế nào.
"Cô nương đi phòng chính trước đi, ta đi mời Tống tiên sinh, lát nữa liền dùng cơm."
Sau khi thu dọn xong, Tri Hạ cầm chậu nước đi ra ngoài.
Đường Cảnh Ngọc lúc này mới nhớ tới, từ nay về sau chính mình cùng ăn cơm với Tống Thù, nghĩ đến bà ngoại kêu Tống Thù trông chừng nàng không được kén ăn, Đường Cảnh Ngọc không khỏi có chút buồn bực, nàng bao lớn mà bà ngoại lại đối xử với nàng như một đứa trẻ?
Không vội đi vào, Đường Cảnh Ngọc chỉ nhìn những bông hoa trong sân.
Hai bên viện đông và tây trồng một cây hoa quế, chùm hoa nhỏ màu vàng không dễ thấy nhưng hương thơm lại lan tỏa rất xa. Đường Cảnh Ngọc nhìn lên những bông hoa, sau đó nhìn xuống đất, nghĩ rằng sau một thời gian, sẽ trải một tấm vải bên dưới và thu thập những bông hoa rơi để pha trà hoặc làm bánh quế.
Khi Tống Thù dẫn Tri Hạ đến, hắn nhìn thấy một thiếu niên mảnh khảnh áo xám đung đưa dưới gốc cây quế thơm ngào ngạt.
Không biết vì sao, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Hắn thực sự lo lắng khi đến đây sẽ nhìn thấy một tiểu cô nương trong trang phục nữ nhân, những thứ hắn quen thuộc đột nhiên thay đổi, bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy hơi không được tự nhiên.
“Công tử và cô nương vào phòng chính ngồi một lát đi, ta lập tức bưng đồ ăn lên.” Tri Hạ trực tiếp xoay người đi phòng bếp.
Đường Cảnh Ngọc nghe tiếng, nhìn Tống Thù vẫn đứng dưới tàng cây hoa quế thơm ngào ngạt, muốn đợi Tống Thù đi vào rồi mới đi theo.
Tống Thù đi về phía nàng, nhìn cây quế hỏi nàng: "Đang nhìn cái gì?"
“Hoa quế.” Đường Cảnh Ngọc kỳ quái liếc hắn một cái, đây không phải là hỏi bừa sao, chẳng lẽ trên cây hoa quế có tổ chim cho nàng xem?
Tống Thù mím môi, không để ý tới nàng, xoay người đi vào chính phòng.
Đường Cảnh Ngọc đi theo hai ba bước, ngồi xuống bên cạnh Tống Thù, thừa dịp Tri Hạ bưng chén cháo sau đó trở lại phòng bếp bên cạnh lấy đồ thì nhỏ giọng thương lượng: “Chưởng quầy, bà ngoại quan tâm ta, coi ta như tiểu hài tử, nhưng ngài biết là ta rất coi trọng thân thể của mình, không cần quản ta cũng sẽ ăn thật nhiều..."
“Nói thẳng đi.” Tống Thù đặt muỗng sứ trắng vào chén cháo trước mặt Đường Cảnh Ngọc, mặt không chút thay đổi ngắt lời cô.
Đường Cảnh Ngọc sửng sốt trước hành động chu đáo của hắn, thậm chí không thèm để ý đến việc bị cắt ngang, nàng cúi đầu xoay muỗng nói: “Ý ta là, Chưởng quầy không cần phải nghe lời bà, ngài còn dùng cơm với bọn Chu Thọ...”
“Ta đã sắp xếp để bọn họ cùng sư phó chế đèn cùng dùng cơm rồi.” Tống Thù thổi thổi muỗng, cẩn thận thưởng thức cháo.
“Chưởng quầy có thể dùng ở phía trước.” Đường Cảnh Ngọc thanh âm ngày càng thấp, Tống Thù lúc ăn cơm không thích nói chuyện, ăn cùng hắn không bằng ăn một mình còn tốt hơn.
Tống Thù đặt muỗng xuống nhìn cô, cau mày hỏi: "Ngươi không muốn ăn cùng ta?"
Đường Cảnh Ngọc làm sao dám thừa nhận, nàng vội lắc đầu giải thích: “Không, ta chỉ rất băn khoăn, ta đã ăn ở chỗ Chưởng quầy, còn phiền Chưởng quầy trông coi ta ăn cơm, ta..."
“Ai nói ta tới ăn cơm với ngươi?” Tống Thù liếc mắt nhìn Tri Hạ đang dọn đồ ăn, trầm giọng nói: “Sư mẫu phái Tri Hạ tới chăm sóc ta và ngươi, không chỉ là vì riêng ngươi, lại nói Bàng sư phó bên kia có rất nhiều việc phải làm, nếu phải dùng riêng nhà bếp ở Hạc Trúc Đường bên này, ta hà tất làm phiền tiểu nhị lại đi qua đi lại?"
Đường Cảnh Ngọc ngay lập tức không nói nên lời.
Tri Hạ lẳng lặng nhìn hai người bọn họ, bình tĩnh sắp xếp hai món ăn và một món canh, bưng khay đi ra ngoài.
“Ăn đi.” Tống Thù trầm giọng nói, cầm đũa tách chim bồ câu trong chén canh ra, đặt lên đĩa của Đường Cảnh Ngọc, “Thịt chim bồ câu bổ máu, ăn nhiều một chút.”
“Đa tạ Chưởng quầy.” Đường Cảnh Ngọc thuận miệng nói lời cảm tạ, ngẩng đầu lên thì phát hiện Tống Thù đang dùng đũa của mình, nàng giật mình nhìn giữa bàn, lại thấy trên bàn không có đũa gắp đồ ăn riêng.
Đường Cảnh Ngọc có chút buồn bực.
Tống Thù thích sạch sẽ, lần trước ăn hoành thánh ở bên ngoài Đường Cảnh Ngọc đã chú ý tới, những món ăn phụ đó đều không ăn một miếng, thậm chí khi cùng đệ tử ở nhà ăn cơm, còn sai người lấy đũa để gắp đồ riêng. Bây giờ hắn dùng đũa của mình gắp thức ăn cho nàng, hắn cho rằng nàng sẽ không ghét bỏ sao?
Tốt thôi, Đường Cảnh Ngọc thực sự không ghét bỏ, nàng không để ý nhiều như Tống Thù.
Nhưng tại sao thái độ coi đó là điều hiển nhiên của hắn lại khiến nàng khó chịu?
Lẳng lặng ăn xong thịt chim bồ câu Tống Thù đưa cho nàng, Đường Cảnh Ngọc liếc nhìn nam tử như thần tiên bên cạnh, quyết định đáp lễ, vươn tay gắp một miếng thịt đưa cho Tống Thù, mỉm cười trìu mến, "Chưởng quầy cũng ăn nhiều đi, dạo này ngài bận làm đèn l*иg rất mệt." Có đi có lại, cô muốn xem Tống Thù sẽ nghĩ ra cái cớ gì để từ chối, hay là sẽ dùng vẻ mặt đau khổ nào để ăn thức ăn mà người khác gắp cho hắn.
Tống Thù kinh ngạc nhìn nàng, sửng sốt một chút mới bưng chén tới.
Đường Cảnh Ngọc không quan tâm hắn nhất thời do dự, nín cười bỏ đồ ăn vào chén, sau đó giả vờ ăn, chỉ dùng dư quang quan sát Tống Thù.
Tống Thù không để ý tới ánh mắt của nàng, hắn nhìn thịt bồ câu trong chén, thật sự không ngờ tiểu cô nương lại đối xử với hắn như vậy.
Trên bàn cơm, nàng không chỉ một lần gắp thức ăn cho Chu Thọ, hơn nữa khi tránh ở phòng bên cùng nhau ăn cơm, chắc hẳn càng thân mật hơn, vừa rồi mới nghe nàng không tình nguyện cùng hắn dùng cơm, hắn không khỏi cảm thấy không vui, không hiểu tại sao nàng không muốn, Bây giờ nhìn xem, chẳng lẽ hắn hiểu lầm, nàng thật sự chỉ khách khí với hắn thôi sao?
Trước khi gắp miếng thịt bỏ vào miệng, Tống Thù không khỏi nhìn về phía tiểu cô nương.
Đường Cảnh Ngọc, người vẫn lén lút quan sát phản ứng của hắn, vội vàng cụp mắt xuống, bởi vì cháo hơi nóng nên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng.
Thẹn thùng?
Tống Thù khẽ mỉm cười, không chút do dự nhấm nháp lòng tốt của tiểu cô nương.
Vì thế Đường Cảnh Ngọc khϊếp sợ khi phát hiện ra Tống Thù không tức giận vì nàng tự tiện gắp thức ăn cho hắn, ngược lại nhiều lần gắp thức ăn cho nàng, nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng hơn, thực sự giống như...nhị thúc quan tâm đến chất nữ của mình.
Xem ra năm đó mẫu thân đã thực sự quan tâm đến Tống Thù.
Vì mối quan hệ này, Đường Cảnh Ngọc nhanh chóng thích nghi với sự chăm sóc của Tống Thù.
Sau khi ăn xong, Đường Cảnh Ngọc muốn cùng Tống Thù đến Đăng phòng nghe giảng bài, nhưng Tống Thù không cho, “Sư mẫu sẽ tới ngay, ngươi ở đây chờ bà. Còn tay ngươi nữa, trước kia ngươi muốn dựa vào việc bán đèn l*иg để mưu sinh, vì vậy không thể trì hoãn. Bây giờ không cần vội, dưỡng thương cho tốt rồi hãy cùng học với họ sau."
Vừa mới đoàn tụ với bà ngoại, bây giờ Đường Cảnh Ngọc thực sự không có tâm tư học họa, vì vậy không dây dưa với hắn, ngoan ngoãn đợi Trang phu nhân ở hậu viện.
Trang phu nhân tới rất nhanh, ngoại trừ đại nha hoàn Phẩm Đông, còn mang theo hai tú nương, hai bà tử nhóm lửa và bốn nha hoàn làm việc nặng, mang cả khế ước bán thân đến, liền đem dãy nhà ở hậu viện chiếm hơn phân nửa.
“Đi thôi, chúng ta vào nhà nói chuyện, để bà ngoại mặc quần áo, trang điểm thật xinh đẹp cho A Ngọc.” Trang phu nhân nắm tay phải Đường Cảnh Ngọc, trên mặt tươi cười đi về phía trong nhà, “Vốn dĩ hai tỷ đệ Nhạc nha đầu cũng muốn tới đây, bà ngại bọn nó quấy rầy hai bà cháu chúng ta nói chuyện nên không dẫn bọn nó tới, chờ bà nói đủ rồi lại dẫn tới đây cho con gặp mặt.”
Đường Cảnh Ngọc ôm cánh tay lão nhân, làm nũng: "Vậy ngươi khi nào mới nói đủ?"
“Đời này còn chưa đủ đâu.” Trang phu nhân vỗ tay, cười ha hả phân phó bọn nha hoàn mang tất cả quần áo và trang sức vào.
Đường Cảnh Ngọc cũng có lòng yêu cái đẹp, lại được bà ngoại tặng, nàng càng không muốn khách sáo, vô cùng cao hứng mà bồi lão nhân gia cùng xem, phi phàm náo nhiệt. Trang phu nhân đặc biệt thích mặc quần áo cho cháu gái, bà đeo trang sức rồi chỉ vào chất liệu của quần áo, hỏi bọn nha hoàn xem có đẹp không, đương nhiên là bọn nha hoàn đều lựa lời dễ nghe, tiếng nói cười trong tiểu viện đều truyền tới phía trước.
Tống Thù đang hướng dẫn hai đồ đệ học họa, thấy hai người thường xuyên mất tập trung nhìn ra cửa sổ bên kia, mỗi người đều bị đánh năm thước vào lòng bàn tay. Đánh xong, Dương Xương cũng không dám phân tâm nữa, chuyên tâm vẽ tranh, Chu Thọ nói ngốc cũng ngốc, nói thông minh cũng thông minh, nếu sư phụ không cho hắn phân tâm vẽ tranh, hắn liền một lòng vẽ tranh, vẽ xong rồi lại ngơ ngác nhìn cửa sổ.
“Mang bức tranh lại đây.” Tống Thù ngồi ở án thư gọi hắn.
Chu Thọ nghe theo mệnh lệnh của hắn, đem giấy vẽ trải ra trước mặt Tống Thù, không khỏi thấp giọng hỏi: "Sư phụ, hôm nay Đường Ngũ sao không đến lớp?"
“Trên tay nàng có vết thương, trị thương xong sẽ tới đây.” Sợ hắn suy nghĩ lung tung, Tống Thù nhẹ giọng giải thích.
Chu Thọ thở phào nhẹ nhõm, khi quay lại vẽ bức tranh thứ hai, hắn không hề phân tâm lắng nghe âm thanh từ hậu viện.
Tống Thù nhìn thấy sự thay đổi trong mắt hắn, mơ hồ hiểu ra điều gì đó.
Sau khi lớp học kết thúc, Chu Thọ và Dương Xương trở lại phía trước, Tống Thù đi thư phòng.
Trời đã gần trưa, Trang phu nhân sai nha hoàn mời hắn qua dùng cơm.
Tống Thù đặt sách xuống đi theo, vừa vào hậu viện liền nhìn thấy trong chính phòng có hai người đang ngồi, Trang phu nhân ngồi ở ghế chính quay mặt về phía nam, còn có một tiểu cô nương mặc áo trắng váy xanh đang nghiêng đầu nói chuyện cùng bà, tai trái đeo đôi khuyên tai bằng ngọc thạch anh nhẹ nhàng đung đưa, khiến nước da của nàng càng thêm trắng nõn. Chắc là Trang phu nhân nói gì đó với nàng, tiểu cô nương đột nhiên quay đầu nhìn hắn, mắt ngọc mày ngài, nụ cười trên khóe miệng vẫn chưa tan, tựa như đóa sen hồng nở giữa trời xanh biếc, đẹp lộng lẫy động lòng người.
Bước chân của Tống Thù hơi khựng lại, không nghĩ tới nàng mặc nữ trang nhìn cũng rất đẹp, thay vì giống tiểu thiếu niên cứng đầu, nàng lại càng khả ái hoạt bát nghịch ngợm.
Cảm nhận được ánh mắt chăm chú của nam, Đường Cảnh Ngọc xấu hổ cúi đầu.
Mặc nam trang lâu rồi, nàng thay váy đột nhiên có vẻ ngượng ngùng, không biết đám người Tống Thù có chê cười nàng hay không.
Trang phu nhân tủm tỉm cười nhìn hai người họ, mời Tống Thù ngồi bên trái bà, khi Tống Thù ngồi xuống, bà cười hỏi: “A Ngọc luôn cảm thấy trang phục của mình trông rất lạ, Dự Chương con thấy thế nào?”
Đường Cảnh Ngọc càng xấu hổ hơn, nàng cụp mắt xuống không dám nhìn nam nhân đối diện.
Tống Thù cũng không nhìn quá lâu, nói với Trang phu nhân: "Cũng khá tốt, không giống nam trang. Nhìn A Ngọc thế này càng giống sư mẫu."
Không có trực tiếp khen đẹp hay không.
Đường Cảnh Ngọc đột nhiên cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Nếu như Tống Thù khen nàng đẹp mắt, cũng là vì hắn đối với lão nhân có hảo cảm cùng nịnh nọt, cho nên chiếu lệ khen nàng thuận tai thôi.
Trang phu nhân cười cười, không ép Tống Thù nói thêm.
Khi các món ăn được dọn ra, ba người nói cười, bắt đầu ăn.
Trang phu nhân tuổi già không dùng nhiều nên nhàn nhã quan sát hai tiểu bối, rất nhanh phát hiện Tống Thù ngay cả lúc nói chuyện cũng không thèm nhìn Đường Cảnh Ngọc.
Trang phu nhân có tâm trạng tốt, múc một muỗng canh để uống.
Tốt lắm, nếu trong lòng hắn không có quỷ, vì sao hắn không dám nhìn A Ngọc của bà?