Kế Hoạch Chiếm Giữ Của Chưởng Quỹ

Chương 27

Tà dương ngã về tây, ánh chiều dần buông.

Trong hậu trạch học viện Nam Sơn, cả nhà ăn cơm tối xong, Trang Dần cùng thê tử trở về nội thất, vừa cởϊ áσ khoác ngoài vừa tò mò hỏi bà: “Bà đem Tri Hạ Phẩm Đông đưa cho Dự Chương, hắn thật sự muốn nhận?”

Nhiều năm qua, thê tử vẫn luôn đau đầu vì hôn sự của Tống Thù, làm mai không thành liền an bài nha hoàn hầu hạ, nhưng chưa một lần thành công, lần này sao lại phái ra ngoài?

Trang phu nhân đang nhìn quần áo cùng trang sức ngày mai sẽ mang đến Tống gia, đắc ý nói: “Hắn không muốn, ai bắt hắn nhận nhầm một tiểu nha hoàn bên người? Là chính hắn phá lệ trước, sau đó thêm hai người cũng không sao, ta đưa cho hắn, hắn không dám nhận sao?”

“Dự Chương cũng thật là, người khác cầu còn không được chuyện tốt như vậy, còn hắn thì tránh như rắn rết.”

Trang Dần mỉm cười đi tới, nhìn bà bận rộn, vốn định xem xem náo nhiệt, nhưng lại vô tình phát hiện ra thê tử đã lấy tất cả những thứ tốt từ đáy hòm ra. Trang Dần vô cùng kinh ngạc, nhặt lên một chiếc trâm ngọc hoa mộc lan màu mỡ dê, nhìn qua rồi nói: "Đây là của nhạc mẫu để lại cho bà phải không? Lúc A Doanh xuất giá, bà đã tặng cho A Doanh, nhưng A Doanh không lấy, bây giờ bà lại muốn đưa nó cho tiểu nha đầu kia?" Trên đường về phòng, thê tử nói với ông về việc nhận cháu gái nuôi, ông không để trong lòng.

Trang phu nhân đoạt lấy chiếc trâm cài đặt vào trong hộp trang sức, không ngẩng đầu lên nói: “Hai mẹ con A Doanh đi rồi, ta tuổi này cũng không cần, sao không cho đi? "

"Xem ra bà rất thích tiểu cô nương kia, nó tên là gì?" Trang Dần rốt cuộc cũng để tâm cháu gái nuôi của thê tử, ngồi bên cạnh nhìn bà thu dọn đồ đạc, càng nhìn càng không nỡ cho đi. Những thứ này đều là của thê tử mang khi còn trẻ, đều là kỷ niệm, nhưng ai đã khiến hai người bọn họ có duyên mỏng với con cái? Bây giờ chỉ có thể đưa cho người ngoài, Nhạc Nhi là đứa trẻ ngoan, nhưng dù sao cũng không phải cháu gái ruột của bà...

"Ta đặt tên cho nó là A Ngọc." Trang phu nhân bình tĩnh nói, "Lông mày của nó giống A Doanh, cũng trạc tuổi A Ngọc, ta đã thích ngay từ ánh nhìn đầu tiên. A Ngọc đứa nhỏ đáng thương, ta chỉ gặp được một lần, bây giờ lại gặp một người giống như vậy, ta sẽ coi đó là A Ngọc, bù đắp những hối tiếc mà ta chưa trao được cho nó."

Trang Dần thở dài: “Hôm khác đưa qua đây, ta cũng nhìn nha đầu kia một chút, nếu nó nguyện ý, thì ở cùng bà đi.”

“Ta cũng đã nói qua, nha đầu kia có cốt khí, không muốn trèo cao trong nhà chúng ta, thà làm nha hoàn còn hơn.” Trang phu nhân giải thích ngắn gọn, sau đó lại chuyển sang chuyện khác, “Năm đó A Ngọc qua đời, ta nghĩ rằng Đường Thượng Hoa và A Doanh tình đầu ý hợp, chưa bao giờ nghĩ đến việc lấy lại của hồi môn của A Doanh. Hôm nay khi nhìn thấy nha đầu kia, lòng ta đột nhiên thấy hụt hẫng. Nữ nhi và ngoại tôn nữ của ta đều đã chết, cho là các nàng bất hạnh nhiễm bệnh, nhưng cũng là do Đường Thượng Hoa chiếu cố không chu toàn. Bây giờ có kiều thê bên cạnh, nhi nữ song toàn, sớm nghĩ đã quên mẹ con A Doanh rồi, hà cớ gì ta phải quan tâm đến tình cảm năm xưa? Mấy ngày nữa ông cho Văn Lễ lấy danh sách của hồi môn đi Kinh thành, yêu cầu mọi thứ mang về, thiếu đủ gì phải bắt họ đền bù cho bằng được.”

Ngoại tôn nữ chạy trốn khỏi nhà vì mẹ kế muốn lấy đồ của nàng, Đường Thượng Hoa không làm chủ cho nữ nhi mà còn tát nàng một cái, nói không chừng mấy năm nay dùng ít nhiều của hồi môn đó để lấy lòng người khác, bà sẽ không để hắn chiếm tiện nghi một cách vô ích.

Của hồi môn là tài sản riêng của nữ nhân khi kết hôn, nhà chồng không có quyền can thiệp, giống như Trang Doanh, con gái độc nhất sau khi chết, không ai thừa kế của hồi môn, nhà mẹ ruột có thể đòi lại của hồi môn. Đương nhiên, hôn nhân là vì lợi ích của hai nhà, chỉ cần nhà rể không làm chuyện có lỗi, nhà mẹ ruột nói chung sẽ không đòi lại bất cứ thứ gì, đặc biệt là danh gia vọng tộc, xem ra bọn họ rất miễn cưỡng vứt bỏ gia tài nhỏ này.

Trang Dần nhíu mày: "Cái này không thích hợp lắm? Sinh lão bệnh tử, Thượng Hoa cũng không có cách nào, tuổi còn trẻ, dưới gối không có con nối dõi, tiếp tục kết hôn cũng là hợp lý..."

“Sinh, lão, bệnh, tử?” Trang phu nhân hai mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt hỏi ông: “Con gái ta trước khi gả chồng đều không sao, nhưng vì sao khi đến kinh thành lại đau ốm? Đường gia nói thì hay đấy, ai biết có phải do A Doanh không sinh được nhi tử nên mới cố ý hại nó? Trách ta, trách ta a, chính ta không sinh được nhi tử, hại A Doanh cũng không sinh được, nhưng mệnh ta tốt hơn, không phải ông cũng muốn gϊếŧ ta để nhường chỗ cho người khác sao, A Doanh đáng thương của ta……”

Nói đến nỗi buồn của mình, Trang phu nhân không đứng được nữa, lảo đảo ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, quay lưng về phía nam nhân lau nước mắt.

Trang Dần đã lâu không thấy lão phu nhân khóc, cũng là bởi vì nữ nhi chết yểu, ông cũng cảm thấy khó chịu, ngồi một hồi, đi tới vỗ vỗ bả vai lão phu nhân, "Thôi thôi, nếu bà cảm thấy không thoải mái, ta sẽ để Văn Lễ đi một chuyến."

Thê tử vì con nối dõi đã gian nan, khổ sở cả đời, ông nợ bà quá nhiều rồi, giờ tuổi đã hoa râm, muốn thế nào thì cứ như thế đó đi.

~

Bên này Tống gia cũng vừa ăn tối xong.

Sau khi ăn xong tản bộ, Tống Thù như thường lệ trở lại kiểm tra bài tập của ba người, Dương Xương đọc xong bài văn rời đi, Tống Thù không cho, chờ Chu Thọ đọc xong liền thu dọn bàn, bình tĩnh nói: "Đường Ngũ thực ra là một cô nương, về sau nàng sẽ là nha hoàn trong Hạc Trúc Đường, các ngươi ngày thường cùng nàng ở chung chú ý một chút, không thể lại giống như trước không có quy củ."

Giọng điệu của hắn bình thường đến mức Dương Xương và Chu Thọ nhất thời nghe không hiểu, mãi cho đến khi Tống Thù đứng dậy đi về phía giá sách, Dương Xương mới là người đầu tiên hoàn hồn lại, hắn xoay người lại hỏi Đường Cảnh Ngọc, "Ngươi, Đường Ngũ, ngươi là cô nương?"

Đường Cảnh Ngọc nhìn hắn cười giảo hoạt, thuần thục mà nói dối: "Đúng vậy, ta sợ Chưởng quầy nghĩ ta là nữ nhân sẽ không nhận ta vào, nên ta luôn giấu huynh, không ngờ hôm nay lại lộ ra."

Dương Xương không thể tin được, không nhịn được nhìn vào ngực của Đường Cảnh Ngọc.

Đường Cảnh Ngọc thẹn quá hóa giận, chỉ vào Chu Thọ và nói: "Ngươi xem hai ngươi, các ngươi đều là nam nhân, một người gầy và một người mạnh mẽ, chẳng lẽ không được phép khác biệt với những cô nương khác? Ta biết giọng nói của mình không được mềm mại như những cô nương khác, nhưng ta chính là nữ nhi, tin hay không thì tùy!" Nói xong, nàng không thèm để ý đến hai người họ, vòng qua Chu Thọ đi ra ngoài.

“Đường Ngũ!” Chu Thọ nắm ống tay áo của nàng, nửa mờ mịt nửa sốt ruột nói: “Ta tin tưởng ngươi là nữ nhi, đừng tức giận, thanh âm của ngươi so với người ngoài còn dễ nghe hơn.”

Những lời này dù ngốc đến đâu, vẫn là nịnh nọt, Đường Cảnh Ngọc lòng kiêu ngạo vô cùng thỏa mãn, nàng đang định tán thưởng ánh mắt của Chu Thọ, chợt thấy Tống Thù xoay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tay Chu Thọ đang nắm lấy tay áo nàng. Biết Tống Thù ở phương diện này đặc biệt chú ý những điều cấm kỵ, Đường Cảnh Ngọc nhanh chóng tách khỏi Chu Thọ và lùi lại vài bước, mỉm cười, "Vẫn là Chu Thọ giỏi, được rồi, đừng quá kinh ngạc, ngoại trừ sau này không thể cùng nhau ăn cơm, chúng ta vẫn như trước, không có gì khác biệt."

“Ngươi trở về phòng mình ăn cơm sao?” Chu Thọ liếc xéo đối diện gian phòng bên cạnh, không chút kinh ngạc hỏi.

Tống Thù thay Đường Cảnh Ngọc trả lời: “Đường Ngũ dọn về phía sau, ngươi hiện tại dọn về phía trước, Tiền Tiến đã sớm thu dọn gian phòng, một ngày ba bữa ăn cùng mấy lão sư, bình thường nghe nhiều, nên khi làm đèn l*иg các ngươi được lợi rất nhiều." Sau khi nhận người thân, sư mẫu nhất định sẽ thường xuyên tới đây, bên người còn có nha hoàn, hai thiếu niên ở sương phòng Hạc Trúc Đường cũng không tiện, phía trước còn có một gian phòng, đồ ăn cũng không tệ, bọn họ không có gì không hài lòng.

“Hiểu rồi.” Dương Trường là người đầu tiên trả lời, hắn sống ở đâu không quan trọng.

Chu Thọ không muốn cùng Đường Cảnh Ngọc chia ra, nhưng hắn không dám phản bác Tống Thù, vì vậy hắn chỉ nhìn Đường Cảnh Ngọc một cách đáng thương.

Đường Cảnh Ngọc cũng vừa biết về sự sắp xếp của Tống Thù cho hai người họ. Tất cả đều là vì nàng, nhưng nàng không có lý do gì để phản đối, hơn nữa cái này an bài xác thật thỏa đáng. Nàng cười với Chu Thọ, thân mật dỗ dành như hài tử: “Không sao, ban ngày chúng ta còn cùng nhau đến lớp làm đèn l*иg, ngươi còn luyến tiếc gì chứ? Có phải là không gặp nhau đâu? Đi thôi đi thôi, các ngươi làm việc cả ngày cũng mệt rồi nên dọn đồ sớm nghỉ ngơi sớm, ta cũng đi đây."

“Ngươi ở lại đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi.” Tống Thù không cho nàng đi.

Đường Cảnh Ngọc hơi ngạc nhiên, liếc nhìn Tống Thù, đứng lại trước án thư.

Chu Thọ không muốn rời đi, Dương Xương lại kéo hắn ra ngoài.

Đường Cảnh Ngọc quay đầu nhìn theo bọn họ, ngay sau đó liền nghe hai tiếng đóng cửa sương phòng phía Đông, nàng thu hồi tầm mắt, kinh ngạc nhận ra Tống Thù đã đến trước nàng từ lúc nào.

Đường Cảnh Ngọc không thể không bước sang một bên.

Nói cũng lạ, lẽ ra hiện tại quan hệ của nàng và Tống Thù nên thân thiết hơn, nhưng nàng luôn cảm thấy có chút khác biệt, cũng không biện pháp nào xem Tống Thù là trưởng bối, cũng không thể xem Chưởng quầy mặt lạnh không có mối quan hệ nào, đặc biệt là hồi chiều khi nghe Tống Thù nói chuyện với bà ngoại gọi nhũ danh của nàng, trong lòng nàng liền hiện lên một cảm giác kỳ lạ. A Ngọc, ngoại trừ phụ thân, ngoại trừ một vài cậu bé cùng tuổi khi còn nhỏ nàng hay chơi cùng, chưa từng có nam nhân nào gọi nàng như vậy.

Tống Thù lại ngồi xuống, chỉ cái ghế bên cạnh: "Ngươi cũng ngồi đi."

Đường Cảnh Ngọc biết phải nghe lời, nhìn xuống bàn.

Trầm mặc một lát, Tống Thù hỏi nàng: "Trước khi tới Gia Định, ngươi có nghe nhắc tới ta sao? Có biết quan hệ của ta với gia đình ông ngoại ngươi sao?"

Đường Cảnh Ngọc chớp chớp mắt, nhớ lại biểu hiện của mình sau khi đến cửa hàng đèn, nói sự thật: "Đúng vậy, mẹ ta nói với ta rằng Chưởng quầy là đệ nhất tài tử ở Tô Châu."

“Gọi ta Nhị thúc.” Tống Thù sửa lại. Nàng là một cô nương gia, chỉ với thân phận là trưởng bối, hắn mới có thể chăm sóc nàng mà không bị lời ra tiếng vào, bản thân hắn mới có thể yên tâm, hơn nữa hắn vốn dĩ chính là trưởng bối của nàng ngay từ đầu.

Đường Cảnh Ngọc cào cào dưới bàn, không nói gì. Hắn là Nhị thúc gì chứ, nàng không gọi được.

Tống Thù tiếp tục hỏi: "Nếu đã biết, vì sao không sớm nói cho ta biết thân phận?"

Nếu nàng nói sớm hơn, hắn đã không cố ý quan sát phẩm hạnh của nàng, gián tiếp khiến nàng gặp mưa sinh bệnh, sau này còn bị thương ở tay. Nếu nàng nói sớm hơn, làm thế nào làm đèn l*иg mưu sinh? Về phần khi nàng còn làm ăn mày chặn đường, nàng chỉ nghe nói chứ chưa từng gặp qua, cho nên căn cứ lời Tiền Tiến nói, có lẽ cũng không phân biệt được hắn là Tống Thù, cho nên cũng không cần hỏi.

Đường Cảnh Ngọc cúi đầu thấp hơn nữa: "Ta đã nói rồi, ta không muốn mượn danh Trang gia. Nếu ta nói với ngài, không bằng ta trực tiếp đến Trang gia để nhận người thân cho rồi. Dù sao, Chưởng quầy... dù sao ngài cũng là người tốt, đối với các tiểu nhị đều rộng rãi quan tâm, lại chăm sóc ta như vậy, ta rất thỏa mãn."

Giọng nói trầm thấp ba phần nịnh nọt, đặc biệt ngoan ngoãn, Tống Thù nhìn nàng chăm chú lắng nghe, trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện khuôn mặt quật cường của tiểu cô nương, hỏi hắn vì sao không chịu thu nàng làm đồ đệ, trong lòng đau khổ. dáng vẻ nàng vất vả gánh nước, dáng vẻ trò chuyện cười đùa với bà chủ sạp hoành thánh để kiếm vài đồng xu, còn có động tác nhỏ lặng lẽ lau nước mắt trong xe ngựa hồi tết Nguyên tiêu, và cuối cùng là hình ảnh đáng thương của nàng vùi đầu khóc khi nhìn thấy sư mẫu.

Đột nhiên, cảm thấy rất đau lòng.

Nàng đặc biệt thông minh, thích chiếm tiện nghi nên đương nhiên biết sau khi bại lộ thân phận sẽ được những gì, nhưng nàng lại cố chấp chọn cách giấu diếm, quyết tâm mua nhà một mình rời xa người thân. Nếu không phải hắn vì thương tiếc mà chủ động mời sư mẫu tới, nàng cũng không nhịn được, nói không chừng còn có thể giấu giếm.

Là không muốn có một cuộc sống tốt ư?

Không, nàng chỉ sợ rằng Trang gia sẽ không cần nàng, sợ hắn không chịu tin, không chịu giúp nàng, sợ cuối cùng không còn là tiểu nhị nữa.

Vì bị Đường Thượng Hoa bỏ rơi, bị Trang Văn Cung lạnh nhạt cự tuyệt, vì những khó khăn phải chịu đựng trên đường đi, nàng không dám dễ dàng tin người.

Nhìn đôi mắt cụp xuống của tiểu cô nương, Tống Thù không muốn truy cứu nữa, so với sự bất hạnh khi không được tin tưởng, nàng càng đau khổ hơn.

"Được, ngươi có nỗi khổ của ngươi, chúng ta đừng nhắc tới quá khứ."

Tống Thù dịu giọng lại, nhìn thấy bả vai Đường Cảnh Ngọc trong nháy mắt buông xuống, giống như đứa nhỏ được người lớn tha thứ, hắn không khỏi nở nụ cười, Đường Cảnh Ngọc còn chưa nhấc mắt liền thu hồi nụ cười nhìn nàng nói: “Đường... A Ngọc, khi ta học ở Trang gia, nương ngươi đã quan tâm đến ta rất nhiều, ta luôn coi tỷ ấy như trưởng tỷ, từ bây giờ, ngươi có thể đối đãi ta như trưởng bối, nếu ngươi cần bất cứ điều gì cứ hỏi ta, đừng coi ta như người ngoài, hiểu không?”

Đường Cảnh Ngọc nghi ngờ nhìn hắn chằm chằm.

Khuôn mặt của nam nhân vẫn như trước, lạnh lùng và lãnh đạm, nhưng cách hắn nhìn nàng đã thay đổi, thực sự thân mật hơn một chút.

Nhưng Đường Cảnh Ngọc vẫn chưa quen với việc này, sau khi bị Tống Thù giáo huấn nhiều lần, cảm thấy người trước mắt không giống hắn.

“Thật sự có thể coi là trưởng bối sao?” Đường Cảnh Ngọc cẩn thận hỏi.

Tống Thù gật đầu: "Chẳng lẽ ta lừa ngươi?"

Đường Cảnh Ngọc cẩn thận suy nghĩ một chút, thăm dò nói: "Nếu là trưởng bối, ngài mắng ta cũng không sợ, có thể cam đoan sẽ không tức giận sao?"

Tống Thù cười lạnh một tiếng, "Ngươi có thể thử."

Đường Cảnh Ngọc khẽ cong môi, đứng dậy nói: "Không phải người thân của ta, sao có thể thân thiết được, ngài thích làm gì thì làm, ta tự lo cho mình. Sắp tối rồi, Chưởng quầy đi ngủ sớm đi, ta đi đây." Nói xong không nhìn Tống Thù, nhanh chóng rời đi.

Trong thư phòng, Tống Thù nhìn về phía cửa, thật lâu sau, bất đắc dĩ cười cười.

Nàng nói lời vừa rồi thật sự là thừa thãi, nếu biết nể mặt người ta, được voi lại đòi tiên, nàng thật sự từng coi hắn là Chưởng quầy mà kính sợ?