Lúc nãy Sở Thiếu Khuynh đã đọc quyển hướng dẫn, mô tô bay này vừa có thể lái tự động vừa lái được bằng tay, Sở Thiếu Khuynh suy nghĩ đến một vài thứ.
Mỹ Hi cùng Phỉ Bích lắc đầu.
Phong Dĩnh nhấc tay, nói:
“Đội trưởng, tôi biết lái.”
Tây Trạch, người không cướp được vị trí đầu tiên, sửng sốt, trừng mắt nhìn Phong Dĩnh, nhảy lên ồn ào kêu:
“Đội trưởng, em biết, em biết.”
Người lái xe chắc chắn là người bị thương đầu tiên nếu xảy ra tai nạn, Tư Lạc Khắc không quá muốn giơ tay. Nhưng ai bảo cậu đã ở trước mặt người hâm mộ khoe khoang vô số lần, chỉ để muốn trông mình ngầu hơn, cũng đành bất đắc dĩ giơ tay.
“Tư Lạc Khắc đi tìm cây tre, chặt hai cây trở về, nếu không có, tìm mấy quả hồ lô trở về cũng được, đúng rồi, nhìn thấy đá đánh lửa cũng thuận tay nhặt hai cục.”
Tư Lạc Khắc:?
“Tây Trạch đi gọt len gỗ đi, đi đường khi nhìn thấy đá đánh lửa cũng thuận tay nhặt hai cái.”
“Phỉ Bích, Mỹ Hi, đi ra đây học cách lái xe bay, nếu nhìn thấy……”
“Nhìn thấy đá lửa cũng nhặt 2 viên.”
Hai người trợn trắng mắt, đá đánh lửa là thứ gì? Nó quan trọng lắm sao:
“Nhưng đội trưởng, chúng tôi không biết đá đánh lửa trông như thế nào.”
“Qua hỏi Phong Dĩnh sẽ biết, ngoài ra thức ăn bữa tối nay giao cho anh, Phong Dĩnh.”
Sở Thiếu Khuynh thấy vẻ mặt kinh ngạc của hắn ta, nhếch môi cười:
“Từ bây giờ tôi phong anh làm đội phó của tôi, cứ như vậy đi, đi trước!”
Anh vẫy vẫy tay, đặc biệt tiêu sái đi.
Phong Dĩnh cắn răng:
“Tôi lúc này có phải hay không nên tạ chủ long ân? Đội trưởng.”
Sở Thiếu Khuynh nhàn nhạt phun ra hai chữ:
“Miễn lễ!”
Thái độ kiêu căng mà khí phách.
Phong Dĩnh:?
Phòng phát sóng trực tiếp:
[Haha, tôi đồng ý thay Phong Dĩnh, cảm ơn đội trưởng.]
[Phốc, rất thích xem đội trưởng bắt nạt Phong Dĩnh, xin hãy tiếp tục.]
“Tây Trạch, đưa tôi đi tắm trước, rồi cậu trở về tiếp tục nạo len gỗ.”
“Vâng.”
Tây Trạch đáp lại một tiếng, kéo Sở Thiếu Khuynh về phía một bụi cây rậm rạp, rẽ trái rẽ phải, cuối cùng Sở Thiếu Khuynh nhìn thấy hai gian phòng ở rách tung tóe, khóe miệng anh giật giật.
Những thân cây cao khoảng 1m8 được nối với nhau từ nhiều mảnh vải để tạo thành mái nhà. Xét theo hình dáng miếng vải, hẳn là cắt từ quần áo của mọi người ra để ghép nối. Dùng nhánh cây giăng quần áo lên tạo thành phòng ở.
Sở Thiếu Khuynh: Cuộc sống thật nhàn nhã.