Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Hoang Dã Cầu Sinh (Mỹ Thực)

Chương 15: Cởi tiếp đi mà!

Edit: Thẩm Thiên Lăng

Sau khi Sở Thiếu Khuynh đi, Phong Dĩnh chỉ huy 3 người còn lại đem đồ đạc xếp dưới gốc cây.

Tư Lạc Khắc tự nhiên bị sai bảo nên không vui, đang định phản kháng, nhưng chạm phải ánh mắt của Phong Dĩnh, lập tức yên lặng.

Từ đầu chương trình, Phong Dĩnh cùng nhóm bọn họ đều không đi cùng nhau. Hắn ta một là đứng phía xa, hai là biến mất không thấy đâu.

Nếu không phải tính cách đội trưởng đột nhiên thay đổi, thì bọn họ với Phong Dĩnh chắc chắn không bao giờ tiếp xúc với nhau.

“Cũng không biết đội trưởng muốn mấy thứ này làm cái gì.”

Còn có vì sao lại phải luyện lái xe bay!!!! Những người khác biết không phải được rồi sao?

Câu trước Mỹ Hi lẩm bẩm nói ra, còn câu sau chỉ dám nghĩ trong đầu, sợ nói ra người trong phòng phát sóng trực tiếp sẽ chửi cô.

Tuy nhiên, lần này những người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng không hiểu, có người nói:

[Lý do muốn hai thành viên nữ tập lái xe bay là để nếu sau này gặp chuyện ngoài ý muốn, lúc cần thiết sẽ đảm nhận việc lái xe, còn việc nạo len gỗ và tìm đá lửa thì tôi không biết.]

Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp tò mò muốn chết rồi, muốn hỏi đội trưởng, nhưng máy quay lại chỉ quay Tư Lạc Khắc, màn hình tràn ngập bình luận hỏi về Sở Thiếu Khuynh.

Đội ngũ sản xuất đang quan sát tình hình trong phòng phát sóng trực tiếp, nhất thời có chút xấu hổ. Chương trình chỉ có một phòng phát sóng trực tiếp, Tư Lạc Khắc là người chơi chính từ đầu đến giờ, nên hầu như đều quay Tư Lạc Khắc.

Trước máy quay là Tư Lạc Khắc đang hung hăng chặt tre, trên tay có rất nhiều vết xước, bình luận trong phòng không ít fan kêu đau lòng, còn có người thì mắng Sở Thiếu Khuynh.

Tổ chế tác còn đang do dự, nhưng giám đốc đài truyền hình đang xem phát sóng trực tiếp lại tức giận đến vặn vẹo lỗ mũi. Hắn tức giận gọi điện đến tổ chế tác, chửi ầm lên:

“Ngu xuẩn, còn tự nhận mình là tổ trưởng, hiện giờ ai lưu lượng lớn hơn còn nhìn không ra sao? Còn quay Tư Lạc Khắc làm cái gì? Chặt tre thì ra cơm để ăn hay sao!”

Tổ chế tác: Lúc trước là ai nói, Tư Lạc Khắc là người chơi chủ đạo?

Sau khi mắng người, giám đốc đài truyền hình cũng lâm vào trầm tư, xem ra hình thức phòng phát sóng trực tiếp sắp thay đổi rồi.

Theo chương trình phát ra, người hâm mộ của từng người cũng sẽ ngày càng tăng lên, các thành viên không thể luôn cùng nhau hành động, luôn có thời điểm phải tách nhau, nếu không thì mở 6 phòng phát sóng trực tiếp? Nhưng như vậy chi phí quá cao, vẫn là để xem tình hình trước mắt ra sao rồi tính.

Đội ngũ đạo diễn ở đây nhận được thông tin từ tổ chế tác, đầu tiên trầm mặc một trận, sau đó máy quay trực tiếp cắt ngang.

Tuy mới được nửa ngày nhưng họ có cảm giác người có thể đem lưu lượng tự kéo lên mình không ai khác chính là Sở Thiếu Khuynh.

Thời điểm máy quay chuyển cảnh sang, Sở Thiếu Khuynh đã đem áo trên cởi ra, khóa quần đã kéo đến một nửa, để lộ chiếc bụng bằng phẳng. Hình ảnh tác động có chút lớn, phòng phát sóng trực tiếp đang trì trệ bỗng nhiên nổ tung.

[Ôi, chảy máu mũi.]

[Cởi, cởi tiếp, tiếp tục đi mà.]

[Suỵt, im lặng đi, đừng bình luận nữa, anh ấy nhìn thấy rồi kìa.]

[Nhìn không thấy, nhìn không thấy, nhìn không thấy, tiếp tục cởi điiiiii.]

Sở Thiếu Khuynh:?

Thu lại bàn tay đang cởϊ qυầи, Sở Thiếu Khuynh đối với máy quay đang bay quanh ngoắc ngoắc ngón tay, cười mỉm.

Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp đều trợn mắt, tức giận kêu:

[Đừng đi qua aaaaa.]

Nhưng đã quá muộn. Chiếc máy quay thông minh cỡ nắm tay thực sự đã bay đến trước mặt Sở Thiếu Khuynh, để lộ một đôi mắt điện tử đáng yêu, còn chưa kịp nói gì đã bị bắt được.

Sở Thiếu Khuynh biết anh đã đến tương lai, nhưng không nghĩ tới khoa học kỹ thuật đã phát triển đến trình độ này. Anh thầm giật mình, không bằng trực tiếp buộc máy quay vào cành cây, lại dùng hai chiếc lá lớn che máy quay.

Vì vậy khán giả trước phòng phát sóng trực tiếp đã ngồi nghe tiếng nước suốt nửa tiếng.

[Máy quay ngu ngốc.]

[Tổ chương trình ngu ngốc.]