Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Hoang Dã Cầu Sinh (Mỹ Thực)

Chương 13: Tôi muốn tắm

Edit: Thẩm Thiên Lăng

Cũng vô số người cảm thấy đáng sợ, khu rừng nguyên sinh này vẫn chưa được khai phá, trong đó có rất nhiều rắn độc, thú dữ vô số, kỳ trân dị thú cũng không thiếu. Cho dù có thể cảm ứng được, cũng sẽ thật sự không xảy ra việc ngoài ý muốn sao?

Cùng lúc đó, tin tức phát sóng trực tiếp xuyên qua rừng nguyên sinh tiếp tục lan truyền, phòng phát sóng trực tiếp trong thời gian ngắn đã thu hút nhiều người xem hơn, lượng người truy cập không ngừng tăng lên.

Đạo diễn: Tôi thật sự là một thiên tài khi nghĩ ra chương trình này.

Sở Thiếu Khuynh ngồi xổm xuống kiểm kê vật tư tổ chương trình cung cấp. Sáu chiếc ba lô, mỗi chiếc ba lô chứa một ống tròn, bên trong hóa ra là một chiếc lều gấp gọn, đi kèm còn có một túi khí nhỏ dùng để bơm phồng lều.

Các vật dụng được cung cấp còn bao gồm một con dao đi rừng dài bằng cánh tay, hai con dao găm ngắn, một bản đồ và hai khẩu súng laser.

Khi nhìn thấy súng laser, ánh mắt Sở Thiếu Khuynh trầm xuống, sẽ bị thương, xem ra rừng nguyên sinh này không đơn giản.

Sau khi tổ chương trình đưa đồ cho bọn họ thì họ biến mất.

“Đội trưởng, làm sao bây giờ?”

Mỹ Hi theo bản năng ỷ lại vào Sở Thiếu Khuynh, nhìn đống đồ tổ chương trình đưa, cô sắp khóc đến nơi.

Ngoại trừ Phong Dĩnh và Tây Trạch, những người khác cũng mang vẻ mặt trầm trọng.

Người trong phòng phát sóng trực tiếp cũng đang nín thở chờ đợi câu trả lời của Sở Thiếu Khuynh, anh là đội trưởng, không phải sao?

"Có nước không? Tôi muốn đi tắm."

Sở Thiếu Khuynh cảm thấy chuyện này quan trọng hơn.

Mọi người: Té xỉu, anh không cảm thấy lo lắng chút nào sao?

[Bây giờ việc tắm rất quan trọng sao?]

[Kích 2 cái 666, đội trưởng thật khí phách.]

[Tôi thấy những người khác đều sắp khóc, nhưng đội trưởng vẫn không coi trọng chuyện đó, đội trưởng, anh thực sự không phải đang giả vờ sao? Lúc này không phải anh nên khóc nhè hay sao?]

[+1, người xem mới muốn nhìn đội trưởng khóc.]

Sở Thiếu Khuynh nhướng mày:

“Khóc? Có phí.”

[Chết tiệt, anh dám coi thường quả bom sâu của tôi? Các chị em đâu lên, phải làm cho đội trưởng khóc.]

[Tới đây, xem đội trưởng khóc nhè.]

Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người vẫn đang đùa giỡn, Tây Trạch nghe được Sở Thiếu Khuynh muốn đi tắm, liền vui vẻ chạy về phía trước:

“A, có nước tắm.”

Nhìn thấy Sở Thiếu Khuynh sắp bị Tây Trạch kéo đi, Mỹ Hi liền trở nên lo lắng, hét lên:

“Đội trưởng, giờ chúng ta làm gì?”

“Trước tiên đem đồ đạc đặt dưới gốc cây. Trong số mọi người ai biết lái xe?”