Edit: Thẩm Thiên Lăng
“Tôi……”
Tư Lạc Khắc cũng ý thức được điều đó, cậu bước lên nửa bước. Cậu ấy muốn bỏ cuộc, những chợt nhớ đến tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ mà cậu đã ký, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt.
Liên bang có hơn 90 tỷ người, trong giới giải trí, số người có thể được nhớ kỹ nhiều lắm là 1 vạn, có khi chỉ vài nghìn, ngôi sao hạng hai chỉ là những gương mặt hơi quen thuộc.
Hơn nữa, công ty đối bên ngoài công bố cậu ấy là ngôi sao hạng hai, nhưng bản thân cậu tự biết được mình là cái vị trí gì.
Ban đầu cậu ấy ký hợp đồng với chương trình này vì muốn khôi phục lượng người hâm mộ của mình, sự nghiệp diễn xuất còn tồn tại trong tương lai?
Sắc mặt của Mỹ Hi và Phỉ Bích cũng có chút xanh xao, khi nói đến thứ hạng trong giới giải trí, các cô thật sự là vị trí không cao. Các cô chỉ là những người nổi tiếng nhỏ trên tinh võng, người mẫu không tên tuổi, đều muốn dựa hơi chương trình để nổi tiếng.
Bây giờ mà rút lui, thì coi như xong, phải bồi thường phí vi phạm hợp đồng kếch xù, các cô không bồi thường nổi.
Ở đây chỉ có Tây Trạch là hưng phấn nhất, cậu chính là thu được tin tức nội bộ mới tham gia chương trình. Sau một tuần phải ăn quả dại, cậu cho rằng đã không còn hy vọng tiếp tục.
[Tôi vừa xem phần giới thiệu chương trình. Là một người khao khát sự hoang dã, tôi rất mong chờ họ sẽ du hành qua khu rừng nguyên sinh này như thế nào.]
[Có phân đoạn kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy à? Thật đáng kinh ngạc, tôi nghe nói chưa có ai đi vào khu rừng nguyên sinh này, tổ chương trình thật gan!]
[Đây là đi tìm chết hay là vẫn đi tìm chết?]
[Hẳn là đã dò xét qua, không thành vấn đề đi! Nếu không, chương trình này cũng không được phê duyệt.]
[Mong chờ sự đối đầu giữa động vật mà con người, thật ngầu!]
Rất nhiều khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp vừa vào sau khi nhìn thấy dòng chữ "sinh tồn nơi hoang dã" trên hot search.
Trong số đó có rất nhiều chuyên gia đã tham gia nghiên cứu những nơi này nhiều năm, có người đến đây để xem trò vui, số còn lại là những người hâm mộ của Tư Lạc Khắc, Mỹ Hi và những người khác.
Khi người sau cạnh tranh với người trước, quyền phát biểu của họ ngay lập tức bị đàn áp. Họ chỉ có thể lo lắng và liên tục thúc giục Tư Lạc Khắc không tham gia, quá nguy hiểm, bảo cậu nhanh chóng rời khỏi chương trình.
“Ầm ầm ầm!”
Một chiếc phi thuyền không khí nhỏ từ biển lao tới và hạ cánh xuống bãi biển. Tổ tiết mục từ trên phi thuyền kéo xuống 3 chiếc xe mô tô bay.
Ba chiếc mô tô bay hạng nặng này giống với những chiếc xe phân khối lớn của thế kỷ 21. Thiết kế lấy màu đen làm chủ đạo, thân xe có đường cong sắc bén, khí chất cao quý. Ghế lái thiết kế dốc, ghế sau cao và nhô lên, người ngồi ở ghế sau chỉ có thể sà người về phía trước, rất thân mật.
Ở thế kỷ 21, phần nhô lên ở đầu xe được sử dụng để đựng nhiên liệu. Nhưng đây là thời đại tinh tế nên nó không cần thiết, thay vào đó nó được sự dụng như một cốp đựng đồ, bên trong có một số linh kiện bảo dưỡng đơn giản, còn có một chiếc hộp nhỏ đựng thuốc.
“Chiếc xe này có chức năng cảm biến, có thể cảm nhận được sự hiện diện của những sinh vật tấn công lớn trong phạm vi 100 mét...”
Tổ chương trình đang giải thích, trong phòng phát sóng trực tiếp toàn là 666. Rất nhiều người đang trầm trồ trước vẻ đẹp của ba chiếc mô tô bay.