Edit: Thẩm Thiên Lăng
Cá không phải Sở Thiếu Khuynh mổ, cành cây nướng cá không phải Sở Thiếu Khuynh nhặt, đũa để ăn cá nướng cũng không phải Sở Thiếu Khuynh vót, hố nướng cá không phải Sở Thiếu Khuynh đào, lá chuối để đựng cũng không phải anh nhặt, thậm chí đến cá anh cũng không nướng. Nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy công lao lớn nhất là của Sở Thiếu Khuynh.
Khi tất cả các thành viên trong đội chia nhau con cá, không chỉ các thành viên trong đội đã xúc động rơi nước mắt mà ngay cả những khán giả ở lại phòng phát sóng trực tiếp cũng cảm thấy bối rối.
[Có vẻ thật sự rất dễ dàng, vậy tạo sao bọn họ lại phải ăn quả dại cùng cỏ khô hẳn 1 tuần? Làm người không muốn lại muốn làm động vật ăn cỏ sao?]
[Hiện thực đã cho tôi biết, nếu thấy một tiểu đáng thương hay khóc lóc còn sợ côn trùng thì không nên đồng tình, trời biết anh ta tay không là có thể nhóm được lửa.]
[A a a, đội trưởng quá ngầu, quá đẹp trai, tôi từ anti fan chuyển thành fan đâyyyyy.]
Trong phòng phát sóng trực tiếp mọi người đều kinh ngạc trước màn này của Sở Thiếu Khuynh, đồng thời tin rằng trước đó Sở Thiếu Khuynh đã che giấu thực lực của mình, nhất định là do tổ tiết mục sắp xếp để tạo ra điểm bùng nổ.
Trong tổ chương trình đã được giám đốc đài ra lệnh, nhất trí giữ im lặng, thậm chí còn ám chỉ ý nghĩa này trong thông báo chính thức, khiến tất cả mọi người, kể cả các thành viên trong tổ đều cảm thấy đây là sự thật.
Đương nhiên cũng có người mắng Sở Thiếu Khuynh cùng tổ chương trình, đặc biệt là người hâm mộ củaTư Lạc Khắc, mỗi ngày đau lòng idol nhà mình bị ngược.
Chuyện này để sau đi, hiện tại ánh mắt của mọi người đối với Sở Thiếu Khuynh đã thay đổi.
Bởi vì đã ăn hai con hàu biển, Tây Trạch không có mặt mũi lại tiến lên ăn đồ ăn, vừa ngửi mùi cá nướng thơm phức vừa đứng ở một bên âm thầm nuốt nước miếng.
Nước trên người Sở Thiếu Khuynh đã khô, những những hạt muối và cát li ti bám vào trên người khiến anh không thoải mái. Anh nhìn bộ dáng đáng yêu của tiểu Tây Trạch, cười nói:
“Chờ ca ca làm được dụng cụ bắt cá, sẽ bắt thật nhiều cho cậu ăn.”
Xuống biển tay không tuy bắt được cá nhưng tốn thời gian, có một cây thương thì sẽ khác.
Tây Trạch vui vẻ gật gật đầu:
“Được ạ, được ạ, vậy em sẽ giúp đội trưởng.”
Đôi mắt cậu xanh lam, sáng ngời như ngọc bích nằm trong dòng suối trong trẻo. Sở Thiếu Khuynh nhịn không được đưa tay xoa đầu cậu:
“Được.”
Anh ăn ba con hàu, kỳ thực vẫn chưa no bụng, cảm giác đói khát từ mạt thế lúc nào cũng nhắc nhở Sở Thiếu Khuynh ăn cơm. Nhưng nhìn đến con cá bị Phong Dĩnh nướng đến cháy khô, anh thật sự không có cảm giác thèm ăn.
Nhưng trước mắt anh phải cần tắm rửa, cơ thể anh phát ngứa vì bị dính muối biển, so với 5 ngày không tắm còn thấy tệ hơn.
“Thông báo nhiệm vụ mới.”
Đạo diễn cầm loa hô to một tiếng, những người khác sắc mặt biến đổi, bọn họ tới nơi này đã một tuần, cố gắng sống sót thôi đã cạn kiệt sức lực, hơi đâu mà nhớ nhiệm vụ của chương trình.
“Mọi người đã ở đây một tuần, có hai ngày để chuẩn bị, sắp xuất phát xuyên qua rừng rậm Assida. Sau khi khởi hành, chương trình sẽ không cung cấp nước cho các bạn.”
Đạo diễn tay chống eo, ánh mắt sắc bén đảo qua mọi người rồi nói tiếp:
“Mặt khác, tổ chương trình sẽ cung cấp cho các bạn một số dụng cụ. Ngoài ra, mỗi người sẽ được cấp một chiếc vòng tay sinh tồn có hai nút bên trong. Nếu tính mạng gặp nguy hiểm, hãy nhấn nút màu đỏ, sẽ có người đến giải cứu. Nhưng nút này chỉ có ba lần sử dụng.”
Nút màu đỏ có 3 lần sử dụng là hướng tới tổ chương trình gọi cứu viện. Ngoài ra còn có một cái nút màu xanh, cũng là nút cầu cứu, nhưng là đối với đồng đội cầu cứu.
“Ngoài ra, chiếc vòng tay còn có thể phát hiện sự hiện diện của sinh vật tấn công trong phạm vi mười mét…”
Phong Dĩnh cười khẩy, hiểu được kịch bản của tổ chương trình, bọn họ đây là muốn lợi dụng bản chất cầu sinh của con người để gây ra độ hot cho chương trình sao?
Nếu một con sư tử tấn công Mỹ Hi, Phỉ Bích gần đó thu được tín hiệu thì nên cứu hay không cứu?
Cảm ứng sinh vật trong 10 mét? Động vật có khứu giác nhạy bén, 10 mét đối với chúng chẳng qua chỉ là vài bước nhảy, trừ khi có xe, còn không hầu như con người căn bản không thể chạy trốn.
Đài truyền hình này, không có ý tốt!
Giám đốc đài truyền hình: Hắt xì!
Hắn xoa xoa cái mũi đứng dậy đóng cửa sổ, mùa thu, thời tiết lạnh.