Edit: Thẩm Thiên Lăng
Màn ảnh phòng phát sóng trực tiếp bắn đầy ắp pháo hoa, từng quả từng quả nối tiếp nhau như là đồ miễn phí vậy, nhưng quả pháo hoa này có giá 10 nghìn tinh tệ.
Những khán giả cũ trong phòng phát trực tiếp:
[Chúng tôi không hề nói dối. Anh ấy thật sự đã khóc khi nhìn thấy côn trùng trước đây, hiện tại là tình huống như thế nào, tôi là ai, đây là đâu? Những gì xảy ra hôm qua là mơ ư?]
“Wao, đội trưởng phát tài rồi.”
Phong Dĩnh mổ cá xong đã quay trở lại, nhìn thấy Sở Thiếu Khuynh có chút mờ mịt, ghé sát vào tai anh nói:
“Anh có nhìn thấy tên anh trên những quả pháo hoa không? Đây đều là tặng cho anh, sẽ được chia % cho anh.”
Sở Thiếu Khuynh vui vẻ, không tồi, anh hiện tại thiếu nhất chính là tiền.
[Đây là chương trình sinh tồn nơi hoang dã, mặt đẹp có thể làm được gì chứ, có thể biến ra thức ăn bay vào miệng hay sao.]
[Nhìn kìa, đội trưởng cởϊ qυầи người khác.]
Phong Dĩnh, người đang cầm con cá cũng choáng váng, hắn chết lặng. Khi Sở Thiếu Khuynh hỏi hắn có muốn cởi hay không, hắn còn không hiểu anh muốn nói cởi cái gì, nhưng hắn vẫn theo bản năng trả lời.
“Cởi.”
Người này liền trực tiếp động thủ, nhân lúc tay hắn cầm cá không thể phản kháng, liền duỗi tay rút thắt lưng của hắn ra. Sau đó liền dẫn Tây Trạch vừa cầm cỏ khô chạy về như điên đến cái hố nhỏ Tư Lạc Khắc mới đào.
Đầu tiên, anh đặt đám cỏ khô vào trong hố, ngẩng đầu xác định hướng mặt trời, đồng thời di chuyển hai tay, tháo chiếc gương cầu lồi trên khóa thắt lưng vừa mới tháo ra khỏi thắt lưng của Phong Dĩnh. Anh quan sát tốt phương hướng đem ánh mặt trời chiếu vào đống cỏ khô.
[Ai có thể cho tôi biết cái này là đang làm gì không?]
Sở Thiếu Khuynh trả lời bình luận:
“Nhóm lửa.”
[Phì, haha, đội trưởng, mặc dù em mới thành fan nhan sắc của anh, nhưng cái này muốn nhóm lửa có chút khó!]
[Tên đội trưởng này mất trí rồi! Đốt lửa như thế này, anh tưởng mặt trời là cha anh sao!]
Phòng phát sóng trực tiếp cãi cọ ầm ĩ, đội viên cũng lục tục trở về, nhìn đến hành động ngu ngốc của Sở Thiếu Khuynh, tâm tình hơi phức tạp.
Một lúc lâu sau, khi mọi người đã mất gần hết kiên nhẫn thì một tiếng kêu vang lên:
“Cháy rồi.”
Ánh mắt của mọi người đều thay đổi. Đây là loại thao tác thần tiên gì vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi.
“Thật sự nhóm được lửa, chúng ta có thể ăn được đồ chín rồi, đội trưởng uy vũ!”
Ánh mắt Tây Trạch nhìn Sở Thiếu Khuynh càng thêm sùng bái, đội trưởng của cậu cùng trước kia quả nhiên không giống nhau. Có bài báo đăng nói một số người, bởi vì bị đυ.ng vào đầu, liền nói được nhiều ngôn ngữ của các hành tinh khác nhau. Chẳng lẽ đội trưởng vì rơi xuống biển nên cũng giống như vậy?
Tư Lạc Khắc cũng không dám tin tưởng, lẩm bẩm tự nói:
“Là lửa thật.”
Mỹ Hi rưng rưng nước mắt, đội trưởng mắng các cô là phế vật, quả nhiên là đúng, chỉ là đội trưởng vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại?
Chẳng lẽ giống như trên phát sóng trực tiếp nói, anh ấy che giấu thực lực? Hoặc là đội trưởng là giống tin tức nói, có hai nhân cách, lúc thì giỏi, lúc thì vô dụng?
Sở Thiếu Khuynh cẩn thận cho củi khô vào đống lửa, từ từ bắt đầu từ lá đến cành nhỏ như ngón tay, sau đó đến thân dày như cánh tay trẻ con, tạo thành hình tháp, ngọn lửa dần dần mạnh hơn.
“Phong Dĩnh, xiên cá vào nướng đi!”
“Tôi……”
“Tôi là đội trưởng.”
Phong Dĩnh: Được rồi, anh là đội trưởng, anh lớn nhất.
“Tôi biết anh có thể nướng cá, đao và bốt quân đội hình thức đều không tồi.”
Sở Thiếu Khuynh ghé sát vào tai Phong Dĩnh thì thầm:
“Lần sau hãy luyện tập nhé.”
Phong Dĩnh ngây ngẩn cả người.
Sở Thiếu Khuynh lười biếng duỗi người, cảm giác được nói vào tai người khác thật dễ chịu.
Phong Dĩnh: Anh chắc chắn là đang trả thù.