Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Hoang Dã Cầu Sinh (Mỹ Thực)

Chương 9: Tôi là đội trưởng

Edit: Thẩm Thiên Lăng

Sở Thiếu Khuynh năm nay hai mươi tám tuổi, tốt nghiệp học viện Phát thanh Truyền hình. Trước khi gia nhập đài truyền hình OM, anh làm phóng viên ở một hành tinh xa xôi. Anh mới trở lại hành tinh chính hai năm trước.

Vào làm việc tại đài truyền hình, nói là làm trợ lý giám đốc, nhưng thực ra là làm chân chạy vặt, cắm đầu cắm cổ làm việc. Tóc mái luôn che khuất mắt, không bao giờ ngẩng đầu, cảm giác tồn tại bằng không, Sở Thiếu Khuynh trong trí nhớ của hắn rất mơ hồ.

Cậu ta thực sự đang che giấu thực lực của mình?

Trong lòng ôm nghi ngờ, hắn quay trở lại đội chế tác. Hắn đã gọi những người biết Sở Thiếu Khuynh đến, không ngờ, không ai có ấn tượng với anh, đều chỉ có một nhận xét anh là “chăm chỉ, hướng nội”, không có gì khác.

Lúc này tại phòng phát sóng trực tiếp, rất nhiều khán giả thông qua hot search ùa vào phòng phát sóng trực tiếp.

Phong Dĩnh vẫn luôn đứng một bên quan sát, hắn đem con cá nửa sống nửa chết trên tay ném cho Tây Trạch, đi đến bên cạnh Sở Thiếu Khuynh.

Một tay hắn vòng qua vai anh, tay còn lại ấn vào cổ tay anh, ở bên tai thấp giọng nói:

“Anh bại lộ quá nhiều rồi.”

Cổ tay trong tay hắn lạnh lẽo, khiến Phong Dĩnh nhớ đến vẻ lạnh lùng lóe lên trong mắt anh, kiêu ngạo, bễ nghễ giống như một con mèo cao quý.

Sở Thiếu Khuynh cơ bắp bởi vì Phong Dĩnh tiếp cận cứng lại, anh rút tay, hất tay của Phong Dĩnh ra khỏi vai mình.

Ánh mắt anh liếc sang, thấy Tư Lạc Khắc đứng lên, trong mắt tràn ngập phẫn nộ nhìn anh. Sở Thiếu Khuynh cười hỏi:

“Như thế nào? Không phục? Tới nơi này sinh tồn hoang dã, còn tưởng mình là đứa trẻ miệng còn bú sữa?”

Tư Lạc Khắc tức giận đến gân xanh nổi lên:

“Ai là trẻ con còn bú sữa?”

“Nếu không phải, thì cậu phải trả giá để có được thức ăn.”

Nguyên chủ tuy không thể ra ngoài kiếm thức ăn, nhưng nghe Tây Trạch nói, anh ấy dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo cho tất cả mọi người, đây cũng là một phần lao động rồi.

Nếu những người này chia sẻ thức ăn với anh ấy, chứng tỏ họ ghi nhận sự đóng góp của anh ấy, không thể chỉ trích.

“Đào một cái hố đi.”

Sở Thiếu Khuynh chỉ vào một khoảng trống trên bãi biển dưới bóng cây. Nhìn thấy Tư Lạc Khắc vẫn đang trừng mắt nhìn mình, anh nhướng mày nói:

“Vẫn còn muốn làm em bé à?”

Tư Lạc Khắc bị nói đỏ mặt tía tai, giận giữ xoay người đi đào hố, cắn răng nghĩ, những ngày phía trước vẫn còn dài, anh chờ đó.

“Phong Dĩnh, mổ cá.”

“Tôi?”

“Tôi là đội trưởng.”

Anh nói đến là đương nhiên, Phong Dĩnh chỉ có thể cầm con cá đã chết đi tới bờ biển. Hắn rút một con dao ra khỏi đôi bốt quân sự, giơ tay chém xuống, mổ bụng con cá.

“Tây Trạch đi tìm làm lá khô, cỏ khô, nhánh cây khô, nhìn thấy đều nhặt hết về đây.”

“Mỹ Hi, tìm hai cành cây sạch sẽ rồi gọt sạch vỏ.”

“Phỉ Bích, tìm lá chuối đem đi rửa sạch.”

Sở Thiếu Khuynh sau khi ra lệnh, cúi người nhặt quần áo rơi trên mặt đất lên mặc vào, bởi vì ngâm trong nước biển rồi phơi nắng nên quần áo có chút cứng ngắc, anh cảm thấy mặc không thoải mái, nên chỉ đơn giản khoác áo lên không đóng cúc áo.

Anh quay đầu lại nhìn, ngoại trừ Tây Trạch thì hai người còn lại vẫn bất động, Sở Thiếu Khuynh nhếch khóe miệng híp mắt cười nói:

“Như thế nào? Không chịu tìm cành cây, cũng không rửa lá chuối đúng không?”

“Không, không, tôi đi ngay đây.”

“Không có.”

Hai người nhớ tới vừa rồi Sở Thiếu Khuynh quật ngã Tư Lạc Khắc, trong lòng liền sợ hãi, Mỹ Hi bị dọa đến nói lắp.

Phỉ Bích sắc mặt lạnh lùng nhưng cũng không dám nói gì, cô quay người đuổi theo Tây Trạch.

Ánh nắng chói chang, tóc của anh khô và bết dính rất khó chịu. Sở Thiếu Khuynh dùng tay vuốt hai cái, cảm thấy phần tóc mái có chút cản trở tầm nhìn của mình.

Anh cúi người nhặt một cọng cỏ dài lên thử, thấy nó khá dai, kéo tóc mái lên và buộc một cọng cỏ vào, lộ ra một khuôn mặt trắng nõn, tuấn tú tao nhã, đôi mắt một mí có lẽ làm cho người khác cảm giác thật ấm áp.

Nhưng cố tình, Sở Thiếu Khuynh cười lên lại mang theo sát khí, lông mi cong vυ't, giống bộ dáng một công tử phong lưu. Khán giả vừa tham gia buổi phát sóng trực tiếp đã lập tức phát cuồng.

[Chết tiệt, tôi yêu rồi, chết tiệt, anh ấy đẹp trai quá, cứ nghĩ anh ấy là cái nồi đồng rách, nhưng không ngờ anh ấy lại là vương tử!]

[Thông tin có thể sai. Không nói tới vừa rồi chỉnh Tư Lạc Khắc, tôi nhìn thế nào cũng không thấy anh ấy giống người hay khóc còn sợ côn trùng, mị lực bùng nổ a a a a, sớm biết người chủ trì đẹp trai như vậy, tôi nhất định sẽ đến vùng hoang dã thiêu chết kẻ tung tin bừa bãi.]

[Tới tới tới, nhìn máy quay, nhìn máy quay, nhìn, nhìn lại điiii, hoàng tử của em, em là công chúa của anh đây, bao giờ anh mới đến tìm em!]

[Nạp tiền, ném tiền, vì đội trưởng cần phải nạp tiền.]