Phòng Phát Sóng Trực Tiếp Hoang Dã Cầu Sinh (Mỹ Thực)

Chương 6: Cá đuôi bò

Không hẹn mà cùng trầm mặc một lát, rồi sau đó nháy mắt phản ứng lại, bắt đầu điên cuồng bình luận, tất cả đều có ý là: Với tư cách là đội trưởng, Sở Thiếu Khuynh anh quá ích kỷ.

Chửi anh nhiều nhất chính là fan của Tư Lạc Khắc.

[Trước đây, vẫn là tiểu Lạc Lạc nhà tôi cho hắn quả dại ăn nên hắn mới không bị chết đói. Hiện tại còn một miếng liền trực tiếp ăn luôn, có thấy xấu hổ hay không?]

“Không phải còn có một con cá sao?”

Sở Thiếu Khuynh lên tiếng làm cho phòng phát sóng trực tiếp yên lặng, anh nhìn thấy có người hỏi cái cục đá này là cái gì, còn tốt bụng trả lời cho khán giả biết đây là hàu, một loại hải sản có thể ăn sống.

“Cá sao? Đây là cá chai biển hay gọi là cá đuôi bò, ăn khá ngon. Nhưng tôi mới ăn chín, ăn sống chưa thử qua”

*Cá chai (Danh pháp khoa học: Platycephalus indicus) là một loài cá biển trong họ cá chai (Platycephalidae) sống tại vùng cửa biển. Đây là một loài cá có giá trị kinh tế, được dùng để chế biến thành nhiều món ăn. (theo Wikipedia)

Sở Thiếu Khuynh nói câu này đã đắc tội với người hâm mộ, đặc biệt là fan của Tư Lạc Khắc và Mỹ Hi.

[Vừa rồi còn tưởng tên chủ trì này thay đổi tính cách, còn muốn đối xử tốt với anh ta, thật là mắt mù mới tin hắn. Tư Lạc Khắc là con trai thì không nói, nhưng Mỹ Hi là cô gái nhỏ, vậy mà không cho cô ấy một miếng! Anh có còn là đàn ông hay không?]

[Ôi trời ơi, uổng công Lạc Khắc nhà chúng tôi mỗi lần ra ngoài tìm đồ ăn trở về cũng đều chia cho anh ta hai quả, đúng là đồ bạch nhãn lang.]

[Hóa ra Phỉ Bích nhà tôi không xứng đáng? Cô ấy cũng là một cô gái, mỗi lần ra ngoài tìm đồ không phải cũng đều chia cho anh ta hay sao? Không nghĩ tới đã yếu đuối thích khóc, lại còn ích kỷ như vậy, thứ ăn được để mình ăn, còn thứ không thể ăn chừa cho người khác! Thật là đáng sợ, yêu cầu đài truyền hình OM đổi người chủ trì.]

Phòng phát sóng trực tiếp tràn ngập những lời lăng mạ nhắm vào Sở Thiếu Khuynh, tại hiện trường không ai lên tiếng, bọn họ dường như cũng cảm thấy như vậy.

Thay vào đó, Tây Trạch lại là người lên tiếng:

“Mỗi lần chúng tôi đi tìm đồ ăn, đội trưởng đều dọn dẹp nhà cửa, quần áo cũng là anh ấy giặt, đội trưởng không có không làm việc!!!”

[Đúng ha, anh ta chỉ có thể làm những việc của phụ nữ làm! Trách không được ích kỷ như vậy.]

“Mới không có, đội trưởng……”

“Mọi người nghĩ thế nào?”

Sở Thiếu Khuynh nhìn quanh những người có mặt ở đây, phòng phát sóng trực tiếp đều vì những người này mà bất bình. Ngoại trừ Tây Trạch, những người còn lại đều im lặng không nói gì, Sở Thiếu Khuynh ghét nhất là bị ném nồi lên đầu.

“Tôi có thể ăn cá sống.”

Phong Dĩnh lắc lắc con cá cầm trên tay, nói một câu: “Cảm ơn đội trưởng.”

Mỹ Hi trộm liếc Tư Lạc Khắc, trong lòng giãy giụa một chút, nói:

“Tôi cũng có thể ăn nó, nhưng cá này chỉ có thể nấu chín lên mới ăn được, sống không thể ăn, vừa rồi nếu là hàu biển kia thì tôi có thể ăn sống một con.”

Ở đây không có lửa, cũng không có người nào biết nhóm lửa, cá này khẳng định là không nấu chín được, hàu biển đã bị ăn hết, nhìn qua cũng không phải rất khó ăn, Mỹ Hi nghĩ muốn tự thưởng cho mình một con hàu vào lần tới.

Phỉ Bích thần sắc bất biến, lạnh lùng nói:

“Chúng tôi không biết làm cá, cũng không có lửa, anh làm đội trưởng nhưng không quan tâm đến đội viên, năm con hàu hẳn là nên phân chia cho mọi người.”

“Đội trưởng, trước đây kiếm được đồ ăn đều là chia ra, hàu biển có thể ăn sống, nhưng cá này không thể ăn sống, anh như vậy là không đúng.”

Tư Lạc Khắc Lạnh lùng nói một câu, cậu đã đói vài ngày, mãi mới có thứ để ăn cuối cùng lại không ăn được, nhất thời không kìm nén được oán khí trong lòng, giọng điệu cũng trở nên lạnh lùng.

“Phải không?”

Sở Thiếu Khuynh nhìn về phía Tây Trạch, mặc dù anh mới sống lại không lâu, nhưng trông không giống như có mối quan hệ tương thân tương ái với mọi người.

Bầu không khí ngưng trọng, Sở Thiếu Khuynh nhìn sang, trong lòng Tây Trạch lộp bộp một tiếng, nói nhỏ:

“Mọi người đưa anh ấy không phải đồ ăn thừa sao, còn nói chỉ ở nhà dọn dẹp cùng giặt quần áo, không cần phải ăn giống như người ra ngoài tìm đồ.”

Tây Trạch vẫn là không có nói hết ra, đôi khi bọn họ sẽ lén ăn một ít đồ. Tuy là phát sóng trực tiếp sinh tồn, nhưng bọn họ có mối quan hệ với tổ chương trình, sẽ cắt những đoạn đó đi, nên bọn họ lén ăn uống rất nhiều.

Đồ ăn chia cho đội trưởng đều là đồ ăn thừa, có cái còn bị hỏng, thỉnh thoảng cậu không nhịn được sẽ chia đồ ăn của mình cho đội trưởng, nhưng cũng chỉ có một ít thôi.

Nghĩ đến vừa rồi đội trưởng chia cho cậu hai con hàu biển, liền đỏ bừng mặt, trước đây cậu ấy đối xử với đội trưởng cũng không tốt hơn là bao.