Edit: Thẩm Thiên Lăng
Tây Trạch ngập ngừng, như muốn nói lại sợ không dám nói, Sở Thiếu Khuynh nhìn vẻ mặt của cậu nhóc cũng đoán được có chuyện gì xả ra. Phòng phát sóng trực tiếp lại tiếp tục ồn ào.
[Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Tất nhiên, những người không ra ngoài tìm thức ăn chỉ có thể ăn những thứ còn sót lại.]
[Đúng vậy, Lạc Lạc nhà tôi làm không sai.]
[Đúng đúng, Mỹ Hi nhà tôi cũng không sai.]
[Ừ, Phỉ Bích của tôi nói đúng lắm.]
[Là fan của tiểu Trạch Trạch, tôi, tôi có thể nói gì đây? Hậu cung 3000 độc sủng tiểu Trạch sao?]
[Anh zai của tôi có thể ăn sống, không sợ gì cả.]
Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào càng lợi hại, Tây Trạch gấp đến độ xua tay: “Không phải......”
“Không ăn được? Không có lửa?”
“Các người là phế vật sao?”
Giọng nói lạnh băng khiến người ớn lạnh, các thành viên sắc mặt biến đổi, nhìn về phía Sở Thiếu Khuynh. Phòng phát sóng trực tiếp ồn ào cũng trở nên yên tĩnh như bị đóng băng.
Sở Thiếu Khuynh cuối cùng hiểu tại sao Tây Trạch lại nói tuần này bọn họ chỉ ăn quả dại và cỏ.
Chiếc quần gần khô tung bay theo gió biển, phần thân trên khô ráo màu trắng tỏa ra những tia sáng li ti, cùng ánh nắng tôn lên thân thể anh. Anh hơi nâng cằm, lười biếng quay về phía chiếc máy quay đang bay. Trên khuôn mặt tuấn tú toát ra vẻ lạnh lùng, đôi mắt mờ nhạt nhìn qua, khiến mọi người thấy không rét mà run.
“Đều là người lớn cả rồi, đồ ăn bày ra trước mặt cũng không biết ăn, là bị tàn tật hay bị ngu? Không.”
Thu hồi ánh mắt nhìn về phòng phát sóng trực tiếp, Sở Thiếu Khuynh chuyển hướng sang các thành viên trong đội của mình:
“Người tàn tật người ta vẫn còn thân tàn chí kiên, kẻ ngu ngốc đói bụng nhìn thấy đồ ăn còn biết nhét vào miệng, các người là cái gì? Một đống phế liệu?”
Bùm, Sở Thiếu Khuynh vừa nói những lời này, phòng phát sóng trực tiếp nổ tung. Mọi người đều không thể tin rằng tên này thực sự đã mắng họ, mắng thần tượng của họ thua kém những kẻ ngu ngốc tàn tật, ai đã cho tên khốn họ Sở này dũng khí?
[Tôi muốn khiếu nại, tôi muốn khiếu nại, tôi muốn đài truyền hình OM thay anh ta.]
[Anh mới ngu ngốc, anh mới là đồ tàn phế, người chủ trì ngu ngốc.]
[Thật kinh khủng, là người chủ trì kiêm đội trưởng, thế nhưng lại gọi các thành viên là phế vật, không thể tin được.]
[Cút khỏi chương trình ngay, tôi sẽ không xem cho đến khi nhà đài đuổi anh ta.]
[Đúng vậy, nếu không có khán giả chúng tôi thì chương trình này đã sớm bị loại bỏ. Chúng tôi yêu cầu thay thế thứ rác rưởi này.]
Chương trình phát sóng trực tiếp tràn ngập những lời chửi bới, hiện trường có mấy người, trừ Phong Dĩnh vẻ mặt mang ý cười, những người khác sắc mặt đều khó coi. Tư Lạc Khắc trực tiếp bạo nộ siết chặt nắm tay, hướng Sở Thiếu Khuynh vung nắm đấm.