Sở Thiếu Khuynh đi đến đứng dưới bóng cây trong rừng, tất cả thành viên trong đội đều vây quanh anh, lên tiếng đầu tiên là Mỹ Hi:
“Đội trưởng, hóa ra anh biết bơi, chẳng lẽ trước đó bị chuột rút nên mới suýt đuối nước?”
Trong miệng nói chuyện, lại nhịn không được dùng khóe mắt liếc nhìn trộm con cá đang vùng vẫy kia.
Phỉ Bích cũng đi tới, cô tuy không coi trọng đội trưởng, nhưng biểu hiện của Sở Thiếu Khuynh ngày hôm nay miễn cưỡng đạt được sự tán thành từ cô, vì vậy cô phải xem xét tình hình trước.
“Đội trưởng thật lợi hại.”
Phong Dĩnh cũng tiến tới gần Sở Thiếu Khuynh, hắn cao hơn 1m9, khi đứng gần hoàn toàn bao phủ cả người Sở Thiếu Khuynh, làm cho người khác có cảm giác áp bách, nhưng người khác không bao gồm Sở Thiếu Khuynh.
Anh đem con cá ném cho Phong Dĩnh, thấy hắn vừa nhấc tay liền bắt được con cá, động tác sạch sẽ lưu loát, Sở Thiếu Khuynh cười, thân thủ này không giống người một tuần chỉ có thể nhặt cua để ăn.
“Con cá này đưa anh xử lý.”
Sở Thiếu Khuynh cảm giác được Phong Dĩnh đang nghi ngờ điều gì đó, vì vậy liền tìm chút việc cho hắn làm.
Sở Thiếu Khuynh bước ra khỏi vòng vây, vẫy tay gọi Tây Trạch, anh tuy rất thích con người nhưng không quen bị nhiều người vây quanh, khiến anh ngứa ngáy tay chân, muốn luyện tập một chút.
Chỉ có một con cá duy nhất, đó là một con cá rất xấu xí với cái đầu to, dẹt và cái đuôi dài trông rất xấu.
Người chưa từng ăn qua nhìn bộ dáng này sẽ có chút do dự, nhưng Sở Thiếu Khuynh lại không để ý tới, liếc nhìn con cá rồi quay đi.
Phong Dĩnh giật mình trước vẻ mặt phức tạp của anh: có đau đớn lại có ý thương xót, giống như một chủ nhân đang cực đói nhưng nhịn đau đem đồ ăn phân chia cho thú cưng của mình.
Chủ nhân Sở Thiếu Khuynh lấy hàu biển trên tay của Tây Trạch, anh dùng một chút lực ấn vào bề mặt thô ráp của vỏ hàu, vỏ hàu lập tức vỡ lộ ra phần thịt hàu biển đầy đặn, mọng nước được đặt trong lớp vỏ mịn màng, lấp lánh, thoạt nhìn vô cùng ngon miệng, có mùi thơm thoang thoảng của khoáng vật và vị mặn đặc trưng của đại dương, anh liền cầm lên ăn.
Đã nhiều năm anh chưa được ăn thứ gì tươi ngon như vậy, Sở Thiếu Khuynh không khỏi lộ ra vẻ mặt thích thú.
[Cái này, anh ấy mở nó ra chỉ bằng một cú bóp. Tôi có thể nói gì với sức mạnh này? Mở vỏ có thể ngầu như này ư?]
[Đợi đã, chuyện gì xảy ra vậy, cứ như vậy ăn luôn? Cái gì vậy, cứ như vậy cho vào miệng, đây là bị đói đến điên rồi?]
[ục ục, tự dưng mị cảm thấy đói bụng. Hẳn là sẽ cảm thấy hơi ghê ghê, nhưng không hiểu sao thấy đội trưởng ăn ngon như vậy cũng hơi muốn thử.]
Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp nhìn Sở Thiếu Khuynh ăn con này đến con khác, nhịn không được liếʍ liếʍ cánh môi, muốn ăn.
[Tình huống bây giờ là như nào? Lạc Lạc nhà chúng tôi đâu rồi! Ăn một mình vậy à?]
Sở Thiếu Khuynh đã ăn xong con thứ 2, chỉ còn lại 3 con, Tây Trạch đang muốn bẻ một con hàu để ăn, nhưng thấy phòng phát sóng trực tiếp lại ồn ào, nhất thời không biết có nên ăn hay không.
Sở Thiếu Khuynh thấy vậy nhướng mày, cầm lấy một con hàu bóp vỡ vỏ, tay cầm lấy miếng thịt hàu đầy đặn lên nói:
“Há miệng.”
Tiểu Tây Trạch ngạc nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ra, một miếng thịt hàu có vị hơi tanh tràn ngập trong miệng.
Vì ngửi thấy mùi tanh nên cậu đang định nhổ ra, đôi mắt ngập nước của cậu bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của Sở Thiếu Khuynh, liền ngậm chặt miệng thử nhai nhai. Một hương vị tươi mát bùng nổ trong khoang miệng, miếng thịt hàu có kết cấu rất đặc biệt, vừa mềm lại vừa béo ngậy ăn rất ngon.
Sở Thiếu Khuynh nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của cậu nhìn con hàu, liền nhớ tới con Husky ngày trước mình nuôi. Mỗi lần anh ăn cái gì cũng đều dùng ánh mắt này mà nhìn anh, trong lòng mềm nhũn, anh lại bẻ một con nữa đút Tây Trạch.
Chỉ một lúc mà đã ăn mất 4 con hàu, ánh mắt mọi người đều dán chặt vào con hàu cuối cùng.
Phong Dĩnh nhìn con cá xấu xí trên tay mình không biết có thể ăn sống hay không, nhưng cái đồ vật nhìn giống cục đá kia thì chắc chắn có thể ăn sống được, nhìn biểu hiện của 2 người họ, hương vị hẳn là không tệ.
[Đây không phải chỉ còn....]
Bình luận trong phòng phát sóng trực tiếp còn chưa kịp nói ra con hàu này chia cho ai, liền trơ mắt nhìn Sở Thiếu Khuynh cầm lên, bóp 1 cái, trực tiếp ném vào miệng của anh.
Mọi người:……