“Nếu anh có thái độ này, tôi quả thực có thể rời đi.” Tô Cô bình tĩnh đút hai tay vào túi, nói với Cảnh sát Liêu: “Anh biết đấy, tôi chỉ xử lý những sự kiện linh dị, chuyện này không liên quan gì đến linh thể. Tôi đã phá lệ giúp đỡ rồi.”
Chu Minh Phượng nắm lấy tay Tô Cô, năn nỉ cô ở lại: “Đại sư, cô đừng đi. Ngày mai là hạn chót bọn bắt cóc đưa ra, ngày mai chúng tôi phải giao cho bọn bắt cóc bốn tỷ, tiền đã chuẩn bị xong, như vậy đi, nếu cô có thể tìm ra Đào Đào ở đâu, tôi sẽ đưa bốn tỷ đó cho cô!”
Cảnh sát Liêu cũng khuyên nhủ: “Tôi biết cô không quan tâm đến tiền bạc, nhưng chuyện này liên quan đến hai mạng. Mỗi phút trôi qua đều khiến bọn trẻ gặp nhiều nguy hiểm hơn.”
Tô Cô vốn đứng dậy định rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại.
Không phải cô bị những lời đó thuyết phục mà vì bức ảnh của Đào Đào trên bàn, trong mắt cô, tấm hình này nháy mắt đã chuyển thành màu đen trắng.
“Bây giờ chuyện này đã liên quan tới tôi.”
“Chu phu nhân, tôi thấy ngày mai cô không cần phải trả bốn tỷ tiền chuộc đâu.”
“Đào Đào đã chết rồi.”
Lỗ Lệ nghe được câu này, lật bàn, lao về phía Tô Cô: “Cô có ý gì? Tính không ra thì muốn nguyền rủa con trai tôi à? Đồ lừa đảo!”
Cảnh sát Liêu đứng ở giữa, Tô Cô quay người rời đi, không muốn dây dưa với Lỗ Lệ nữa.
Chu Minh Phượng nghe xong những lời này đầu óc tê dại, bà ấy đứng đó ngơ ngác, thế nào cũng không dám tin.
Nghê Hồng tiến tới đỡ Chu Minh Phượng, vụng về trấn an: “Không đâu, phu nhân, thầy bói đều như vậy, mở mồm nói bậy, Đào Đào nhất định sẽ bình an vô sự.”
Tính ra chuyện Đào Đào chết chỉ là do Tô Cô nói, chưa phát hiện ra thi thể, cảnh sát vẫn phải cố gắng hết sức để giải cứu con tin.
Sau khi gia đình bình tĩnh lại, Cảnh sát Liêu đã vạch ra kế hoạch cho hành động tiếp theo.
Ngày mai là hạn giao tiền chuộc, Lỗ Lệ sẽ theo yêu cầu của kẻ bắt cóc giao bốn tỷ đến địa điểm chỉ định. Lúc đó sẽ có ba mươi cảnh sát mặc thường phục ẩn núp quan sát.
Bất kể Đào Đào còn sống hay không, với số tiền khổng lồ trước mặt như vậy, bọn cướp sẽ mạo hiểm tìm cách lấy đi, chỉ cần ngày mai có người chạm vào túi tiền này, cảnh sát sẽ khống chế hắn, sau đó tìm ra tung tích của bọn trẻ.
Hôm sau, Lỗ Lệ để tiền vào nơi chỉ định, nhóm cảnh sát gần đó rất tập trung nhìn chằm chằm như vậy suốt một ngày một đêm, nhưng không có ai động vào vali tiền.
Cảnh sát Liêu xoa xoa đôi mắt đau mỏi, đang định thu đội, thì đột nhiên có tin tức từ một đội khác truyền qua hệ thống bộ đàm.
“Báo cáo đồng chí, sáng nay có một người dân vớt được một chiếc vali trôi trên sông. Nhìn giống chiếc vali mà Lỗ Lệ dùng để trả tiền chuộc lần đầu tiên.”
Cảnh sát Liêu bảo họ đừng hành động hấp tấp. Anh vội vàng quay lại đồn cảnh sát, tận mắt chứng kiến
pháp y mở vali.
Thi thể một bé trai nằm trong vali, tay chân bị cuộn chặt, được xếp nhét vào vali.
Cảnh sát Liêu buồn bã bước ra khỏi phòng, nói với cấp dưới:
“Báo cho Lỗ Lệ và Chu Minh Phượng... Đến nhận dạng thi thể.”
Nhìn cậu bé tóc màu xám tro trên giường, Lỗ Lệ ngã xuống như khối núi sụp đổ, ánh mắt Chu Minh Phượng tối sầm, hôn mê ngay lập tức.
Sau khi giám định pháp y, cái chết của Lỗ Đào đúng vào thời điểm mà Tô Cô đã tiên đoán.
“Thần, thần, thật sự là thần thánh!” Sau khi Chu Minh Phượng tỉnh lại, bà ấy run rẩy rời khỏi giường, kiên trì yêu cầu Cảnh sát Liêu đưa đi gặp Tô Cô.
Tô Cô đang giám sát Hắc Vũ chuyển rượu trong quán thì Chu Minh Phượng đẩy cửa vào, quỳ xuống dưới chân Tô Cô.
“Đại sư, ngài nói đúng hết. Tôi tin rồi. Bây giờ ngài có thể nhìn thấy con trai tôi không?”
“Con trai tôi có đứng ngay sau lưng tôi không? Giống như trong buổi livestream, cô nói chuyện với nó rồi nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra, là ai đã hại nó?”