Ta Dựa Vào Huyền Học Livestream Đoán Mệnh Ăn Dưa Phá Án

Chương 35

Tô Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Linh hồn con trai bà không ở bên cạnh bà.”

“Làm sao có thể như vậy được? Đứa trẻ sau khi chết không phải sẽ về với mẹ sao?”

“Chưa hẳn. Linh hồn sau khi chết sẽ đi đâu chủ yếu dựa vào việc người đó quan tâm nhất cái gì.”

“Nếu không phải sau lưng tôi, còn có thể ở đâu? Người nó quan tâm nhất là ai?” Chu Minh Phượng bối rối giật giật tóc mình.

Bên kia, trong biệt thự rộng lớn, Lỗ Lệ đang nằm uống rượu trên ghế sofa, đồ đạc trong phòng khách bị ông ta đập phá gần hết, điện thoại liên tục đổ chuông nhưng ông ta không để ý đến.

Không biết có phải ảo giác hay không, có chút ánh sáng chói mắt lóe lên, Lỗ Lệ thô bạo kéo rèm.

Cửa biệt thự bị mở ra, là Nghê Hồng trở về, không biết cô ấy đã đi đâu, chân dính đầy bùn.

Nghê Hồng đến gần Lỗ Lệ, khổ sở van nài: “Ông chủ, vẫn chưa rõ tung tích của Tiểu Cảnh. Ông phải thúc giục cảnh sát tiếp tục tìm kiếm nó đi.”

Lỗ Lệ không cảm xúc nói: “Con trai tôi mất rồi, tôi quan tâm đến con người khác làm gì nữa? Tại sao không bảo cha ruột của nó đi tìm đi?”

“À, tôi quên mất, người chồng đoản mệnh của cô đã chết từ lâu, để lại mẹ góa con côi các người. Nếu vợ tôi không thương hại cô vì là bạn học cũ, thuê cô làm người giúp việc, thì bây giờ không biết cô đang ở cái xó nào đâu!” Lỗ Lệ u ám nói.

Khóe miệng Nghê Hồng giật giật, răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, vung tay bỏ đi.

Điện thoại của Lỗ Lệ lại reo lên. Ông ta nhấc máy, nghe thấy giọng hoảng hốt của thư ký từ đầu bên kia.

“Ông chủ, không xong rồi, truyền thông khắp nơi đều đưa tin về vụ bắt cóc, bây giờ các trang web đều có tin tức của ông!”

Lỗ Lệ mở weibo, các tiêu đề đứng đầu hotsearch đều là ông ta, khắp nơi đều đăng bài, tiêu đề cực kỳ dị thường.

“Con trai độc nhất của chủ tịch Công ty Tinh Nguyệt bị sát hại, thi thể đã thối rữa!”

“Hai cậu bé cùng mất tích, sự thật đằng sau đó là...”

“Thanh Phong Công Tử gây chuyện, huyền học đại lão hạ độc kế.”

“Phu nhân chủ tịch quỳ gối cầu xin. Có hình ảnh chân thật!”

Kèm theo những bài viết này là những bức ảnh ông ta say khướt trong biệt thự, còn có ảnh Chu Minh Phượng quỳ trước mặt Tô Cô.

Lỗ Lệ cảm thấy mất hết mặt mũi, ông ta phóng to bức ảnh, nhìn thấy biển hiệu ghi “Nại Hà Thanh Ba”, nên bảo tài xế lái xe đến đó.

Trên đường đi có thợ săn ảnh bám theo xe, chụp lén, Lỗ Lệ biết rõ đây đều là do những đối cạnh tranh phái tới.

Bình thường, công ty Tinh Nguyệt là nơi duy nhất đưa tin nóng hổi,

không biết bao nhiêu người trong ngành ghen tị. Lại thêm mấy tài khoản của công ty thường xuyên vạch trần những vụ bê bối của người nổi tiếng, cho nên Lỗ Lệ có rất nhiều kẻ thù.

Hôm nay cuối cùng bọn họ cũng có cơ hội đâm vào vết thương của Lỗ Lệ.

Trước đây, Lỗ Lệ tổ chức các tay săn ảnh đào bới đời tư của người khác, không có điểm dừng. Hôm nay đến lượt ông ta trở thành nạn nhân, mới hiểu cảm giác đó như thế nào.

Sẵn có hơi men, Lỗ Lệ lảo đảo xông vào Thanh Ba, kéo Chu Minh Phượng đang quỳ dưới đất lên, còn hùng hổ: “Đứng lên cho tôi, quá mất mặt rồi, nói không chừng cô ta chính là thủ phạm hại chết con trai chúng ta!”

Tô Cô lạnh lùng nói: “Nói chuyện rõ ràng.”

“Thế nào, tôi nói sai à? Bọn bắt cóc gϊếŧ con tin nhất định vì chúng biết chúng tôi đã báo cảnh sát, nhưng ai đã tiết lộ tin tức? Cô là người ngoài duy nhất!”

“Là cô liên lạc với bọn bắt cóc. Chỉ như vậy mới có thể giải thích tại sao cô lại biết Đào Đào chết sớm như vậy. Bởi vì cô cùng phe với bọn chúng, nói không chừng cô đã lên kế hoạch cho toàn bộ chuyện này!” Lỗ Lệ chỉ vào Tô Cô gầm lên.

“Có phải anh còn muốn nói bầy chó săn ảnh đang theo dõi anh cũng là do tôi tìm tới?” Tô Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Vậy còn có thể là ai nữa?”

Tô Cô cười nửa miệng: “Anh Lỗ à, hôm nay hình như anh ra ngoài vội quá quên mang não à. Nếu anh suy nghĩ kỹ, đã có thể hiểu rõ người nắm được chi tiết lịch trình của anh, cũng có thể liên lạc với giới truyền thông nhanh như vậy, nhất định phải là người trong ngành. Chỉ sợ là trong công ty của anh có nội gián.”

Mặt Lỗ Lệ lúc xanh lúc đỏ. Ông ta gọi điện cho thư ký của mình, yêu cầu cậu ta tiến hành điều tra trong công ty.