Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 29

Khương Tuế: “... Mày nghe hiểu mà phải không? Mày chắc chắn nghe hiểu được! Ares!”

Ares hết sức lạnh lùng: “no (Không).”

Khương Tuế: “.”

Anh cam chịu ôm lấy cổ Ares, nhìn thấy vây cá mỏng trong suốt bên tai nó, có một ít màu xanh da trời ở cuối, rất đẹp, Khương Tuế nhẹ nhàng sờ thử, cảm giác trơn trượt mềm mại có hơi kỳ quái, anh lại sờ lần nữa.

Ares đột nhiên dừng lại, nheo mắt nhìn anh: “begood (Ngoan).”

Cơ thể Khương Tuế cứng đờ, anh cảm thấy xoang tiết thực của nhân ngư đã mở ra, loại cảm giác tồn tại đó, muốn bỏ qua cũng khó.

Anh chỉ sờ vây cá ở tai Ares thôi mà, chẳng lẽ đây là nơi rất nhạy cảm với nhân ngư sao?

Khương Tuế không dám làm loạn nữa, dẫu sao nhân ngư cũng là chủng tộc vô cùng hoang da^ʍ, Ares lại là một con cá rất bỉ ổi, ai biết nó ở trong biển sẽ làm gì với Khương Tuế, cẩn thận dò xét, không nên sờ loạn nó thì tốt hơn.

Ares đột nhiên vùi đầu vào hõm cổ anh, cắn nhẹ vào xương quai xanh, Khương Tuế chợt rùng mình, cơ thể căng cứng, Ares lại dùng chiếc lưỡi lạnh lẽo và ướŧ áŧ liếʍ vết răng trên đó, giọng nói mơ hồ không rõ: “penalize (Trừng phạt.)”

Khương Tuế: “...”

Ares mang theo anh bơi trong nước khoảng mười phút, Khương Tuế bỗng trông thấy đám đá ngầm, Ares lựa chọn một tảng tương đối lớn trong đó, nắm lấy eo Khương Tuế và đặt anh lên đó, lúc này bóng đêm đã đến, ánh sao đầy trời, ánh sáng chiếu rọi rực rỡ, Khương Tuế ngẩng đầu nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời, rồi lấy điện thoại từ trong túi ra xem còn có thể sử dụng được hay không, tin tốt là có thể khởi động máy, nhưng tin xấu là không có tí tín hiệu nào.

Trong lúc nhất thời, anh thực sự không biết rốt cuộc nên khen ngợi nhà sản xuất điện thoại vì chất lượng vững vàng, hay nên mắng nhà mạng vì tín hiệu quá yếu.

Ares đột nhiên dùng móng vuốt có màng đè lên tảng đá ngầm, dùng sức nhảy lên, ấn Khương Tuế vào tảng đá, thấp giọng hỏi: “wound (Vết thương, có đau không?)”

Ares thực sự rất lớn, khi nó đè lên như vậy, trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ cơ thể của Khương Tuế, loại cảm giác áp bức mạnh mẽ đó quả thật có thể khiến người sau lưng cảm thấy sợ hãi.

Nó không đề cập đến, Khương Tuế đã suýt nữa quên mất rằng tay của mình thực ra đang bị thương, Ares cũng không nể tình, lúc nó dùng sức lực lớn nắm lấy tay anh, chỉ thấy ngón tay thon dài trắng nõn trầy da chảy máu, sưng tấy, lẽ ra phải rất đau đớn, nhưng có lẽ là do ngâm ở trong nước biển quá lâu, nên đã đau đến tê dại, Khương Tuế ngược lại không thấy cảm giác gì.

“Khá tốt.” Khương Tuế nhíu mày, nói: “Bây giờ mày đưa tao trở về, tao sẽ tự mình xử lý…”

Câu nói tiếp theo đột nhiên dừng lại, bởi vì Ares cúi đầu xuống liếʍ chỗ bị thương của anh.

Các đốt ngón tay sưng đỏ ban đầu thấy tê ngứa, rồi sau đó lại bắt đầu đau nhức dữ dội, giống như cái liếʍ nhẹ nhàng của Ares đã đánh thức dây thần kinh đau đớn trên tay anh, khiến lông mi của Khương Tuế run lên: “Mày làm gì thế?”

Ares nắm tay anh, ra hiệu anh cúi đầu nhìn xuống.

Khương Tuế rũ mắt, trông thấy vết thương nơi Ares liếʍ qua đã khá hơn một ít.

“Nước bọt của mày có thể trị khỏi vết thương sao?” Khương Tuế kinh ngạc nói.

Ares không trả lời, chỉ nắm lấy tay anh, rồi chậm rãi liếʍ ngón tay anh.

Nếu có người ngoài ở đây, nhìn thấy cảnh tượng này, thì quả thực là hình ảnh vô cùng kiều diễm, nhân ngư tóc dài màu đen đè nhân loại mảnh khảnh trên tảng đá ngầm, móng tay sắc nhọn được thu vào, cẩn thận nắm lấy tay nhân loại, lộ ra đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ lên miệng vết thương bị trầy da, chàng trai dường như không thể chịu nổi loại tra tấn này, áo sơ mi trắng ướt đẫm dính chặt vào đường cong trên cơ thể anh, có thể thấy được eo của anh đang căng cứng, cả người tựa như một cái cung được kéo căng, tỉ mỉ tinh tế phát run.