Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 30

Đầu lưỡi của nhân ngư chạm đến phần thịt mềm dưới da, Khương Tuế khẽ rên lên, anh lập tức cứng đờ, quả thực không dám tin loại âm thanh này là do chính mình phát ra, Ares lại có vẻ rất thích, nghiêng đầu nhìn anh, nheo mắt lại lộ ra một nụ cười thỏa mãn.

Khương Tuế: “...”

Rõ ràng chỉ là chữa trị vết thương mà thôi, sao con cá này lại cười lẳиɠ ɭơ đến vậy.

Anh muốn rút tay lại, nhưng Ares lại không buông ra, tiếp tục nghiêm túc liếʍ tay anh, mặt Khương Tuế cũng đỏ lên vì tức giận: “Cổ tay không bị thương!”

Bên trong cổ tay anh là một nơi rất nhạy cảm, Ares theo nơi đó liếʍ vào lòng bàn tay, quả thực là muốn mạng của Khương Tuế, anh dùng cái tay không bị thương bám lấy mái tóc dài của Ares, tức giận nói: “Còn liếʍ lung tung nữa thì cút đi.”

Ares dùng cái tay khác ôm lấy vòng eo thon gọn của anh, dáng vẻ vô cùng ngoan ngoãn, nhưng bộ dáng bị người khác nắm tay liếʍ tới liếʍ lui quả thực quá xấu hổ, Khương Tuế dứt khoát nằm trên tảng đá ngầm, dùng cánh tay che lại đôi mắt, nhắm mắt làm ngơ.

Không biết qua bao lâu, có lẽ đã dài đến vạn năm, Ares cuối cùng cũng buông Khương Tuế ra, hôn lên mu bàn tay anh, giọng nói chẳng biết vì sao lại rất khàn: “iwillbebacksoon (Tôi rất nhanh sẽ trở về).”

Khương Tuế khó hiểu ngồi dậy: “Mày đi đâu vậy?”

Nhân ngư không trả lời, chỉ nhanh nhẹn lao xuống nước biển, với tốc độ bơi của nó, chỉ cần một cái chớp mắt, Khương Tuế đã không nhìn thấy bóng dáng của nó đâu.

Bị bỏ lại một mình trên tảng đá ngầm giữa biển, Khương Tuế mới muộn màng nhận ra rằng mình có hơi sợ hãi.

Trời đã hoàn toàn tối, từ nơi này có thể lờ mờ nhìn thấy những đốm đèn rải rác trên bờ, nhưng chỉ cần nhìn cũng biết, cho dù anh có bơi giỏi đến đâu thì cũng không thể tự mình bơi trở về, người duy nhất mà anh có thể dựa vào là Ares lại rời đi một cách khó hiểu, đầu Khương Tuế tê dại, gió lạnh thổi khiến toàn thân anh lạnh buốt.

Vết thương trên mu bàn tay đã lành lại, không còn đau nữa, nhưng dường như vẫn còn lưu lại độ ấm của đầu lưỡi nhân ngư, Khương Tuế ôm chặt lấy mình, ngẩng đầu lên nhìn vầng trăng to lớn trên cao, mặt vô cảm ở trong lòng chửi bới Ares một vạn lần.

Anh chưa bao giờ là người chịu thua trước nghịch cảnh. Nếu không, lúc mẹ anh qua đời năm tám tuổi, anh bị đưa vào cô nhi viện đã sớm bắt đầu cảm thấy tủi thân và tuyệt vọng, anh nhanh chóng bắt đầu suy nghĩ xem làm sao rời khỏi nơi quái quỷ này và sau khi trở về nên xử lý tên Ares bỉ ổi đần độn đó như thế nào.

Đúng vào lúc này, nước chảy rào một tiếng, nhân ngư vạch nước ra, Khương Tuế bỗng hoảng sợ, chờ đến khi anh tỉnh lại nhân ngư đã nhảy lên tảng đá ngầm lần nữa, lúc này Khương Tuế mới phát hiện trong miệng nó lại ngậm một con cá hồi rất lớn, trông có vẻ phải nặng ít nhất mười cân.

Ares thả con cá trong miệng xuống, con cá đó vẫn còn sống, bướng bỉnh nhảy lên hai cái, Ares giơ nắm đấm đập một cái, con cá không còn nhảy nữa, mở đôi mắt cá chết nhìn chằm chằm Khương Tuế.

Khương Tuế: “...”

Hóa ra nó vừa đi bắt cá.

Ares đẩy con cá đến trước mặt Khương Tuế, bắp thịt căng cứng, khóe môi nhếch lên, lại có hơi hồi hộp, nhìn ý tứ của nó, có lẽ là đang mời Khương Tuế ăn.

Khương Tuế thờ ơ nói: “Mày muốn tao cầm thứ này nhai sống sao?”

Ares à một tiếng, hiểu ra, rồi duỗi móng tay sắc nhọn, thành thạo cắt cá hồi ra, để lộ phần cá mềm mại bên trong, nó cắt một miếng nhỏ, đưa đến bên miệng Khương Tuế.

Đôi lông mày thanh tú của Khương Tuế khẽ nhíu lại, ở trong nước giằng co một trận, tốn không ít sức lực, anh quả thực có hơi đói, bèn rũ mắt ngậm miếng thịt cá đó ăn luôn.

Đây cũng là con cá hồi tươi ngon nhất mà anh từng ăn, thịt vừa chắc lại mịn, mỡ đều đặn, dầu cá đẫy đà, hương vị ngon vô cùng.