Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 28

Mọi người đều năm lần bảy lượt thuyết phục cậu ta ở lại, nhưng Trần Kiến Khanh vẫn đứng dậy, cười lấy lệ, nói: “Tôi vẫn nên đi xem thử một lát, mọi người cứ từ từ mà chơi.”

Cậu ta vội vàng rời đi, sự bất an trong lòng ngày càng nặng, thậm chí còn chạy thẳng đến mạn thuyền.

Cùng lúc đó, Khương Tuế đã cạn đến sức lực cuối cùng, nước biển hoàn toàn nhấn chìm anh, khuôn mặt của Aron dần trở nên mờ nhạt, cơ thể lạnh lẽo của anh bắt đầu rơi xuống nhanh chóng, lần liếc mắt cuối cùng, anh bỗng trông thấy tia sáng cuối cùng của ánh chiều tà, cũng bị nuốt chửng bởi màn đêm.

Lạnh lẽo, tối tăm, mũi và họng không còn cảm giác, nước tràn vào, Khương Tuế vươn tay về phía trước một cách vô ích, dường như đang chờ ai đó đến cứu mình, lại dường như đó chỉ là hành động theo bản năng.

Năm đó lúc mẹ anh chìm trong nước biển, cũng đã trải qua nỗi đau đớn như vậy ư?

Khương Tuế ngơ ngác nhìn đầu ngón tay của chính mình, cuối tầm nhìn không rõ dường như lại xuất hiện một ít ánh sáng nhạt.

Ánh sáng đó ngày càng sáng hơn, ngày càng gần hơn, nhanh chóng tiếp cận anh, lúc này Khương Tuế mới nhận ra rằng đó không phải là ảo giác của chính mình, có thứ gì đó sáng chói như mặt trời đang hướng về phía anh, ánh sáng xanh óng ánh chiếu sáng một vùng nước biển nhỏ, tại đây anh bỗng nhìn thấy một đôi mắt màu xanh đậm trong ánh sáng mờ ảo.

—— Là Ares!

Giống như trong bể nước vậy, nó tựa như vị thần cứu thế từ trên trời rơi xuống, nắm lấy tay đang cầu cứu của Khương Tuế!

Nước sâu là sân nhà của nhân ngư, nó sà xuống, ôm lấy eo Khương Tuế, cuối cùng để hơi thở này vĩnh viễn không dừng lại, nhân ngư chợt nắm lấy cằm anh, mạnh mẽ hôn lên môi anh.

Một luồng không khí trong lành lớn tràn vào, làm dịu cái phổi gần như muốn nổ tung của anh, anh nắm chặt vai Ares, giống như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.

Khương Tuế thấy Ares khẽ nhíu mày, dường như vẻ mặt đó đang vô cùng hả hê, Khương Tuế không biết nó hả hê vì cái gì, muốn nói, nhưng khi môi vừa mở ra thì lại sặc nước, Ares hiểu ý của anh, cái đuôi dùng lực một ít, đưa thẳng anh về phía mặt biển!

Tốc độ bơi của nhân ngư rất nhanh, mặc dù Ares đã giảm tốc độ để chăm sóc cho cơ thể yếu ớt của anh, nhưng Khương Tuế vẫn cảm thấy như đang ngồi trên hỏa tiễn, lực cản của nước đã đè lên làm tổn thương nội tạng của anh, nhưng cũng may là chỉ khó chịu vài giây, rào một tiếng, Ares đã đưa anh ra khỏi mặt nước.

Khương Tuế lập tức hít một hơi thật sâu, tựa vào vai Ares, bị sặc vài ngụm nước bọt, Ares vỗ sau lưng anh an ủi, động tác không quá thành thạo, không biết là học từ ai.

“... Mày, không đi sao?” Khương Tuế khàn giọng hỏi.

Ares dùng móng vuốt có màng của mình lau nước trên khóe môi anh, trong cổ họng phát ra vài âm thanh, xem như là đáp lại.

“Tại sao lại không đi?”

Ares không trả lời câu hỏi này, mà chỉ nói: “fellbetter (Khá, hơn tí nào, không?)”

Giọng nói của nó vừa trầm lại dịu dàng, có lẽ là do hiệu ứng cầu treo, nên Khương Tuế cảm thấy yên tâm hơn một ít: “Khá tốt... Mày có thể đưa tao trở về không?”

“why (Sao lại không?)” Ares nhìn vào mắt Khương Tuế: “go……withme (Đi… theo tôi).”

Bởi vì ướt và lạnh, nên mặt của Khương Tuế tái nhợt không còn tí huyết sắc nào, tròng mắt càng trở nên đen như mực, yếu ớt khiến người khác vừa thương tiếc, vừa muốn ức hϊếp anh hơn, ánh mắt Ares hơi tối đi, hơi nhìn đi chỗ khác.

Khương Tuế hít một hơi, mới nói: “Ares, nếu cứ tiếp tục như vậy, tao sẽ chết mất.”

“Tao không phải là cá, ở trong nước sẽ chết đuối, chết rét, hoặc sẽ bị những động vật lớn khác ăn thịt, mày có hiểu không?”

Ares nhếch khóe môi, hừ nhẹ, ôm anh tiếp tục đi về phía trước, Khương Tuế sửng sốt hỏi: “Mày bơi sai hướng rồi phải không?? Tao muốn quay về bờ!”

“donot……understand (Nghe, không hiểu)”