Bản Lậu Vạn Nhân Mê [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 23

“Dĩ nhiên có.” Khương Tuế mỉm cười, đưa tập hồ sơ trong tay cho Cafu, nói: “Mỗi khi cần thanh toán, tôi lại đặc biệt nhớ đến ông.”

Cafu: “……”

Ông ta hoàn toàn không muốn nhìn vào những con số dày đặc có thể đưa ông ta lên thiên đường gặp Chúa, nói: “Tai nạn tối qua, cậu không bị thương chứ?”

Khi nhắc đến chuyện này, khuôn mặt Khương Tuế trở nên lạnh lùng: "Tôi không bị thương, nhưng tổn thất của căn cứ rất lớn.”

“—— Đặc biệt là tôi, người hùng dũng cảm.” Ansel từ bên cạnh ló đầu ra, cười gượng gạo nói: “Mẫu vật nữ quý giá đã chết ở đây, tôi cũng suýt chết ở đây.”

“Ôi! Ngài Stuart!” Cafu nắm lấy tay anh ta: "Tôi đã biết chuyện anh đã đứng ra cứu Khương Tuế tối qua, thật sự rất cảm kích anh, ngàn lời cũng không đủ diễn tả lòng biết ơn của tôi, không bằng tôi tặng anh một bức trướng nhé?”

Ansel: “…… Còn tiền thì giữ lại để sửa thiết bị đi.”

“Như vậy không được!” Cafu suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy đi, vài ngày nữa tôi tổ chức một buổi tiệc lửa trại ở bãi biển, ngài Stuart tham gia cùng nhé?”

Anh ta đã nghe nói rằng Cafu có vấn đề về đầu óc, nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy. Đối mặt với hóa đơn thanh toán lên đến hàng chục triệu đô la mà không tự sát, lại đi tổ chức tiệc lửa trại.

Anh ta do dự hỏi: “Buổi tiệc này là để chúc mừng việc nhân ngư chạy trốn, hay chúc mừng phòng thí nghiệm bị ngập nước hai lần?”

Cafu cười tươi nói: “Cả hai đều không phải, mà là để chúc mừng sinh nhật lần thứ hai mươi tám của tiến sĩ Khương Tuế.”

Khương Tuế: “?”

“Có phải căn cứ nghiên cứu ở vùng Caribbean sắp tuyên bố phá sản rồi không?” Khương Tuế đi sau Cafu, mặt không biểu cảm hỏi.

“Thân ái, sao cậu lại nghĩ vậy?” Cafu ngạc nhiên quay lại, nhìn Khương Tuế nói: “Điều gì khiến cậu có ấn tượng như vậy?”

Khương Tuế mỉa mai đáp: “Tôi tưởng rằng nếu căn cứ phá sản, ông sẽ tổ chức một bữa tiệc cuối cùng lấy lý do sinh nhật của tôi.”

Cafu, người đã quen biết Khương Tuế nhiều năm, hiểu rõ đây là sự chế nhạo việc ông ta không xin phép đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho Khương Tuế. Ông ta thở dài nói: “Tôi chỉ cảm thấy gần đây mọi người đều quá căng thẳng, cần phải thư giãn một chút, hơn nữa cũng đã lâu cậu không ra ngoài rồi, không phải sao?”

“Điều này không giống ông lắm.” Khương Tuế đặt tập hồ sơ xuống bàn, rót cho mình một ly nước, nói: “Theo lý thường, lúc này ông đáng lẽ phải gọi điện cho các bên để nhanh chóng giải ngân, mua thiết bị mới và xây dựng lại phòng thí nghiệm.”

“……Đó chính là điều cậu mong tôi làm, phải không?” Cafu nhếch miệng, nói: “Yên tâm đi, gần đây tôi đã huy động được một khoản đầu tư lớn, tạm thời có thể lấp đầy khoản thâm hụt này, sau đó sẽ từ từ đàm phán với cấp trên.”

Thấy Khương Tuế hoàn toàn không có ý định rót nước cho mình, Cafu tự rót một ly, cầm ly nước do dự một lúc rồi nói: “Thân ái, có thể cấp trên muốn thay tôi đi.”

Khương Tuế ngẩn ra: "Cái gì?”

Căn cứ nghiên cứu dưới đại dương được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Cafu, sau đó quy mô ngày càng lớn, thế lực liên quan cũng ngày càng phức tạp, thậm chí sau này còn có sự can thiệp của chính phủ. Cafu, người đứng đầu, lại chỉ có thể co cụm lại ở căn cứ Caribbean làm chủ quản. Nhưng Cafu không có tham vọng sự nghiệp, cũng không nghĩ đến việc tiếp tục thăng tiến.

Ai ngờ giờ đây cấp trên lại muốn thay thế ông ta.

“Tại sao?” Khương Tuế nhíu mày hỏi.

Cafu vò đầu, cười một cách bất đắc dĩ: “Có lẽ là vì những năm qua tôi không đạt được thành tích gì nổi bật? Ai mà biết được, căn cứ hiện tại không còn giống như căn cứ bảy năm trước nữa, nhiều việc liên quan đến lợi ích quá lớn, tôi cũng không biết phải nói với cậu thế nào. Dù sao thì… thôi, tôi chỉ nghĩ, trước khi tôi rời đi, để mọi người thư giãn một chút, không biết chủ quản mới có tốt tính như tôi không.”