Khương Tuế không nói gì, nhìn gương mặt khắc khổ của Cafu, mím môi.
“Thực ra người tôi lo lắng nhất là cậu.” Cafu nhăn nhó nói: “Cậu ấy, tính tình cứng đầu, miệng lưỡi chua ngoa, không bao giờ để lại mặt mũi cho người khác, chỉ số IQ thì cao nhưng EQ lại thấp, nếu chủ quản mới có tính khí không tốt, căn cứ có thể sẽ không yên ổn. Nhưng cậu cũng đã tiếp xúc với cậu ta một thời gian rồi, cảm thấy cậu ta thế nào?”
Khương Tuế: “Nếu muốn mắng tôi thì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co… Ý ông là tôi đã tiếp xúc với cậu ta một thời gian?”
“Chủ quản mới được cử đến chính là Trần Kiến Khanh đó.” Cafu lộ vẻ ngạc nhiên: "Trước đây cậu gọi điện cho tôi còn nói cậu ta không đơn giản, tôi còn tưởng cậu đã biết rồi.”
Khương Tuế cảm thấy thần kinh trên trán mình nhảy lên, nói: “Tôi nói không đơn giản là chỉ việc cậu ta có thể đấu với nhân ngư một cách có thể gọi là ngang ngửa, chứ không phải… Thôi, không ngờ cấp trên đột nhiên cho thêm nhiều người mới vào, hóa ra là tính toán này.”
Vậy Trần Kiến Khanh có nhiệm vụ gì? Là để thay thế Cafu trở thành chủ quản căn cứ Caribbean?
“Tôi nghe nói cậu ta có tiếng tốt.” Cafu sờ cằm: "Cậu làm khó cậu ta, cậu ta vẫn nhẫn nhịn. Nhưng cũng có thể là đang âm thầm chờ đợi, chuẩn bị tiếp quản chủ quản chính thức rồi tính sổ với cậu.”
“Ông không thấy điều đó thật nực cười sao?” Khương Tuế nói với giọng lạnh lùng: “Cậu ta vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ đã phải quản lý một căn cứ lớn như vậy? Tại sao ông lại chấp nhận điều đó dễ dàng như vậy?”
Cafu biết rằng Khương Tuế sắp tức giận, lập tức an ủi: “Nghe tôi nói đã, thân ái, tôi vốn không quá quan tâm đến vị trí này. Người trẻ có tài năng là điều tốt, nếu cậu ta có thể làm tốt hơn tôi thì tôi cũng chẳng ngại nhường lại.”
Khương Tuế lại nói: “Sẽ không ai làm tốt hơn ông đâu.”
Cafu ngạc nhiên.
Căn cứ nghiên cứu dưới đại dương được đặt tại sáu khu vực biển, trong đó, căn cứ Caribbean luôn là nơi thu hút nhất khi tuyển dụng hàng năm. Điều này là vì chủ quản Cafu là một người lãnh đạo rất dễ gần. Trong những năm qua, dù không tạo ra thành tích nổi bật, nhưng không ai có thể phủ nhận ông ta là một lãnh đạo xuất sắc.
“Cậu lại nói như vậy, tôi cảm thấy bất ngờ.” Cafu cười nói: "Nhưng…”
Khương Tuế cắt ngang: “Không có nhưng gì cả. Tôi công nhận những nỗ lực mà ông đã bỏ ra trong những năm qua. Nếu thật sự họ muốn để Trần Kiến Khanh, một thạc sĩ mới ra trường làm chủ quản, tôi sẽ gọi điện trực tiếp cho ông chủ, hỏi xem não ông ấy có bị úng nước không. Nếu đúng như vậy, tôi sẵn sàng giúp ông ấy khoan một lỗ để nước ra ngoài.”
Cafu bật cười: “Cậu thật là…”
Ánh mắt ông ta thoáng chút hoài niệm: "Nhiều năm như vậy rồi, cậu thật không thay đổi chút nào.”
“Ông cũng không thay đổi.” Khương Tuế đứng dậy nói: “Vẫn ngốc như thế.”
Cafu đã quen bị anh mắng, hỏi: “Cậu định đi đâu?”
“Thu dọn đồ đạc.” Khương Tuế nói: “Chẳng phải là định tổ chức buổi tiệc lửa trại trên biển à?”
Cafu mừng rỡ: “Cậu đồng ý rồi à? Tôi sẽ đi thông báo cho mọi người ngay!”
Nhắc đến tiệc lửa trại, ông ta quên hết mọi phiền não, vui vẻ đi khắp căn cứ để mời mọi người tham gia. Vì vậy, hai ngày sau, vào ngày sinh nhật lần thứ hai mươi tám của Khương Tuế, hầu như tất cả mọi người trong căn cứ nghiên cứu đều xuất hiện ở cổng căn cứ.
“Tiến sĩ.” Trần Kiến Khanh gật đầu chào Khương Tuế: "Chúc mừng sinh nhật.”
“Chúc mừng sinh nhật tiến sĩ!” “Mong tiến sĩ luôn vui vẻ.” “Chúc tiến sĩ sinh nhật vui vẻ nhé!”
Mọi người đồng loạt chúc mừng, gương mặt trắng bệch của Khương Tuế không có biểu cảm gì, chỉ hờ hững ừm một tiếng, hoàn toàn không để ý đến Trần Kiến Khanh.
Ánh mắt Trần Kiến Khanhhơi chững lại.
Mặc dù việc Khương Tuế phớt lờ và lạnh nhạt với cậu ta đã là chuyện thường ngày, nhưng đây là lần đầu tiên cậu ta cảm nhận được Khương Tuế đang bài xích mình.